CHƯƠNG 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quyết định đúng đắn đấy cậu Lee Felix, ngày mai cậu chuyển tới Sydney rồi nhắn cho tôi nhé, tôi sẽ gửi viện phí và tiền sinh hoạt cho cậu! Hãy nhớ lấy lời hứa giữa hai chúng ta, chuyện này là bí mật, cậu không được để cho Hyunjin biết đâu đấy!

Ông Hwang nói xong thì rất vui vẻ mà lái xe rời đi. Chờ chiếc xe của ông đã đi khuất, Felix mới chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh công cộng ở gần đó, cậu vào một buồng vệ sinh, chốt khoá lại rồi tựa lưng vào cửa, cậu khóc, những giọt nước mắt mà cậu đã cố gắng kiềm nén trước mặt ông Hwang từ nãy tới giờ. Cậu siết chặt lấy bàn tay có cặp nhẫn mà Hyunjin đã tự tay đeo cho cậu vào đêm tỏ tình hôm ấy, từng đoạn ký ức về khoảng thời gian họ hạnh phúc bên nhau chợt ùa về khiến tim cậu đau thắt lại, khi nghĩ tới sau này sẽ không còn có anh ở bên cạnh nữa, cậu biết, cậu biết chứ, ông Hwang cố tình đặt ra một thời hạn lâu như vậy, chính là để chia rẽ họ, cậu biết, là cậu tham sống sợ chết khi chọn rời xa anh chỉ để có tiền chữa trị cho bản thân. Nhưng cậu phải làm thế, cậu phải sống, nếu 10 năm sau Hyunjin không còn yêu cậu nữa, vậy thì chỉ cần anh chưa có người mới, cậu sẽ theo đuổi anh lại từ đầu. 

---------------------------------------------

Jisung đang chỉnh lại góc chăn cho Hyunjin thì nghe tiếng cửa mở.

- Felix, cậu quay lại sớm thế? Sao không nghỉ ngơi thêm một c- Felix! Sao mắt cậu đỏ hoe vậy? Khóc hả?

- Không có gì đâu, nãy mình vừa đi vừa nhớ lại tình tiết một bộ phim buồn mình coi tối hôm qua nên mới khóc thôi.

- À, sao không lo nghỉ ngơi đi mà còn coi phim nữa vậy hả? Cậu thật là!

Jisung cười nói rồi đánh vào vai Felix một cái, trước khi cầm lấy bịch rác ở góc phòng rồi chuẩn bị rời đi.

- Jisungie!

Felix gọi to khiến Jisung dừng bước, thắc mắc quay lại nhìn Felix:

- Sao vậy?

- Sau này bạn phải đối xử với anh Changbin thật tốt, ảnh thương bạn lắm đấy. Được thì hạn chế chửi bậy nữa nha, ăn ít lại, không là có ngày thành sóc mập ú đó! Gửi lời chào tới mọi người giúp mình nhé!?

Felix nói, cậu quay lưng về phía của Jisung khiến cậu ấy không thể nào thấy được đôi mắt sớm đã ầng ậng nước mắt của mình.

- Nói cái gì vậy Felix? Tớ đi vứt rác một chút thôi mà, làm gì nói như cậu đang tạm biệt tớ để chuẩn bị đi xa vậy hở? Thôi tớ đi nha!

Jisung nghĩ rằng cậu đang đùa nên rất vui vẻ nói đùa lại rồi mở cửa chạy đi mất.

"Tớ sắp đi xa thật rồi, Jisung à."

--------------------------------------------

Felix rúc vào người của Hyunjin, cậu nghịch nghịch phần băng gạc lộ ra ngoài lớp áo trên ngực anh, buồn bã nói:

- Jinnie, em sắp phải đi rồi. Bạn không tính mở mắt ra nhìn em một lần cuối sao?

- ........

- Phải một khoảng thời gian lâu lắm bạn mới gặp lại em đấy!

- ........

- Hức.....em không muốn.....không muốn rời xa bạn đâu....hức.....

- ........

- Jinnie sau khi tỉnh dậy phải sống thật tốt đó! Bạn đừng đi đánh nhau nữa, nhìn bạn bị thương em xót lắm!

- ........

- Em biết bạn không chịu được cái nóng, nhưng mà vào mùa hè thì bật quạt hơi nước lên, không được cởi trần đi ngủ nữa đâu đấy!

- ........

- Jinnie phải chăm chỉ học tập để còn kế nghiệp của gia đình nữa nhé!?

- .......

- Jinnie ơi......hức.....

- Yongbok

Felix bất ngờ ngồi bật dậy khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của anh, cậu thấy hai mắt của anh đang từ từ mở ra, dù trông anh có vẻ chưa hồi phục hẳn nhưng anh đã tỉnh lại rồi!

- Jinnie.......hức.......

- Yongbokie

Hyunjin thều thào gọi tên cậu, nở một nụ cười nhẹ nhưng tràn đầy hạnh phúc khi được nhìn thấy người anh yêu ngay khi vừa mở mắt ra. Hyunjin khó khăn vươn tay lên muốn chạm vào gương mặt của cậu, sao Yongbokie của anh lại đang khóc thế này? Felix tránh đi bàn tay đang vươn tới của anh, cậu đứng thẳng dậy, cậu muốn lắm, muốn hôn anh một lần cuối cùng, nhưng lại sợ nụ hôn đó sẽ níu chân cậu lại, cậu sẽ không đủ dũng khí để rời đi mất. Cậu lùi lại, ngày một xa anh hơn, cậu bấm nút gọi bác sĩ nằm bên cạnh cánh cửa rồi quay người chạy ra khỏi phòng.

Hyunjin thấy cậu chạy đi, anh vội vén chăn bước xuống giường, muốn đuổi theo cậu. Thế nhưng chân của anh đã nhiều tháng không đi lại, vì vậy vừa mới đặt chân xuống đất, nó đã không đủ sức để chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể anh. Anh té xuống đất, kéo theo đống dây dợi đang cắm trên người đứt phăng ra, những giá đỡ treo túi nước biển cũng theo lực kéo của đống dây dợi kia mà ngã lăn ra đất, tạo ra những tiếng "leng keng" vô cùng chói tai, nhưng đó không phải là điều anh quan tâm lúc này, bây giờ anh chỉ muốn chạy theo Yongbokie của anh mà thôi. Hyunjin dùng cả hai tay để lê thân mình về phía trước, miệng không ngừng gọi tên cậu - người đã sớm không còn xuất hiện trong tầm mắt của anh nữa rồi.

- Yongbokie, em đi đâu vậy?

- Đừng đi!

- Đừng bỏ anh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro