CHƯƠNG 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung sau khi đi vứt rác trở về thì bắt gặp Seungmin ở sảnh chính của bệnh viện.

- Yo, lâu rồi không gặp. Jeongin đã ổn hơn chưa?

Jisung bá vai Seungmin rồi nhanh chóng lên tiếng hỏi thăm. Seungmin thở dài, buồn rầu nói:

- Không có tiến triển gì cả, ẻm vẫn còn dễ bị kích động lắm, cứ thấy cái gì màu đỏ hay lỏng lỏng là ẻm lại sợ hãi mà hét lên, thầy Bang mới tới thăm em ấy, nên tao tính qua đây với thằng Hyunjin một chút nè. Nó tỉnh chưa?

- Chưa nữa mày, hôn mê gì mà hôn mê lâu vãi, tận mấy tháng rồi, làm Felix chăm nó muốn bệnh luôn. Đợt này nó mà tỉnh lại ấy hả, là tao kể công của Felix cho nó nghe, để nó biết mà giữ người yêu cho kỹ vào!

Cả hai vừa trò chuyện vừa đi về phòng bệnh của Hyunjin, vừa mở cửa, cậu đã thấy có vài y tá đang ở trong phòng dọn dẹp lại những giá đỡ bị Hyunjin kéo rơi khi nãy.

- Bác sĩ! Bạn con có vấn đề gì sao ạ?

Jisung lo lắng hỏi vị bác sĩ đang cầm một tập hồ sơ đứng bên cạnh giường của Hyunjin.

- Ban nãy bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, ai đó đã bấm nút gọi chúng tôi tới. Lúc đến đây thì bệnh nhân dường như đang kích động chuyện gì đó, cứ cố gắng bò ra ngoài mãi thôi. Chúng tôi đã tiêm thuốc cho cậu ấy ngủ rồi. Về tình hình sức khoẻ thì đã có tiến triển, chờ bệnh nhân tỉnh lại là người nhà có thể cho cậu ấy xuất viện rồi theo dõi tại nhà, nhớ tới khám định kỳ hàng tuần nhé!

- Dạ! Cảm ơn bác sĩ ạ!

Jisung cúi đầu cảm ơn rồi tiễn họ ra cửa. Chờ họ đã rời đi, Seungmin mới thắc mắc hỏi:

- Ủa vậy Felix đâu rồi?

- Tao cũng không biết nữa, chắc là nó đi mua đồ ăn hay gì đó thôi, xí quay lại ngay ấy mà.

- Ừ, thế giờ hai tụi mình làm cái gì?

- Mày trông Hyunjin đi, tao lên thăm Jeongin một chút. Thế nhá! Bye!

Jisung thả lại một câu rồi chạy mất hút.

- Mẹ cái thằng sóc này!

Seungmin chửi thầm rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của Hyunjin, lấy đại một cuốn sách trên giá sách ra đọc.

------------------------------------------

Thế mà đã vài tiếng trôi qua, đến khi Jisung quay trở lại và Seungmin đã ngủ gục được một giấc. Felix vẫn không hề xuất hiện.

- Felix đi đâu rồi nhỉ?

Jisung nhíu mày, bắt đầu cảm nhận được sự bất thường mà lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Felix.

- Chắc nó về nhà nghỉ ngơi thôi ấy mà.

Seungmin ngáp một cái sau một giấc ngủ ngon, nói với một Jisung mà theo anh thì cậu đang phản ứng hơi thái quá.

- Mày không ở đây nhiều nên không biết, thời gian Felix túc trực bên cạnh thằng Hyunjin phải nói gần như là 24/7 đấy. Hôm qua khó khăn lắm tao mới dụ được nó về nhà nghỉ ngơi. Bây giờ đã gần 6h tối rồi, việc nó vắng mặt từ sáng đến giờ là rất bất thường đó mày hiểu không?

Jisung giải thích cho Seungmin xong thì ngay lập tức gọi cho cậu.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

- Chuyện gì vậy?

Seungmin dò hỏi khi thấy Jisung cứ liên tục bấm gọi cho Felix hết lần này đến lần khác.

- Không liên lạc được.

Jisung lo lắng nhìn Seungmin.

- Đi, tao với mày qua nhà Felix!

Seungmin nhờ một cô y tá trông Hyunjin hộ rồi nắm tay Jisung lôi đi.

-----------------------------------------------

Cả hai đứng trước phòng của Felix bấm chuông rất nhiều lần nhưng không ai ra mở cửa. Họ bấm nhiều tới mức mà một bác bảo vệ đã được gọi lên để kiểm tra tình hình.

- Này! Hai nhóc! Làm gì vậy?

- Bác ơi, cho cháu hỏi, người thuê phòng này đi đâu rồi ạ? Tụi cháu là bạn của cậu ấy, sáng giờ không liên lạc được nên qua đây xem thử ạ.

Seungmin cúi đầu chào bác bảo vệ rồi giải thích cho bác ấy nghe.

- À, cậu ấy mới trả phòng hồi trưa nay, chắc là chuyển đi nơi khác sống rồi, thấy cầm theo nhiều đồ đạc lắm!

- Bác! Bác biết cậu ấy đi đâu không ạ? (Jisung)

- Cái này thì bác không biết, cậu ấy chỉ chào bác một tiếng xong đi mất hút luôn, có kịp hỏi gì đâu.

Bác bảo vệ thấy không có gì đáng lo nên cũng quay trở lại phòng làm việc. Chỉ còn lại Jisung và Seungmin đứng trước cửa phòng của Felix. Cả hai như chết lặng khi nghe tin Felix đã chuyển đi, Jisung nhìn những dòng tin nhắn chẳng thể gửi được vì Felix đã chặn số cậu rồi, cậu không khỏi thắc mắc, rốt cuộc là tại sao Felix lại đột ngột rời đi như thế?

- Ê, bộ hai tụi nó cãi nhau à?

- Mày điên nữa! Hyunjin nó hôn mê mấy tháng nay thì cãi bằng thần giao cách cảm hay gì? Với lại mới hôm qua Felix còn ở bên cạnh chăm sóc cho Hyunjin mà, tao nghĩ chắc chắn có gì đó uẩn khúc ở đây!

Jisung vừa nói vừa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ, rồi cùng Seungmin quay trở về bệnh viện, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác thất vọng.

"Felix, không phải cậu từng nói, chỉ cần Hyunjin không bỏ cậu, cậu sẽ không bỏ Hyunjin cơ mà? Sao bây giờ cậu lại bỏ cậu ấy mà đi vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro