CHƯƠNG 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won Seoyun đang cảm thấy cực kỳ stress, Hwang thị đã phá sản, ngay cả số tiền tiết kiệm của Hwang thị cũng phải mang đi bồi thường hết cho gia đình Jeongin và cả những nhà đầu tư đã bị ông Hwang tham nhũng. Tiền thừa lại chẳng được bao nhiêu, đã thế chỉ còn vài ngày nữa thôi, căn biệt thự mà cô ta đang ở cũng sẽ bị mang đi cầm cố cho ngân hàng. Nghĩ tới cảnh không còn nhà sang để ở, còn vướng thêm một đứa con nhỏ chỉ mới năm tháng tuổi và một người chồng mà đối với cô lúc này thì anh chẳng được gì ngoài khuôn mặt đẹp trai kia. Anh vốn bị ép học ngành Quản trị kinh doanh để sau này kế nghiệp gia đình, nhưng Hwang thị đã phá sản, vậy thì bây giờ Hyunjin cơ bản là chẳng làm được cái gì để nuôi sống bản thân nữa chứ đừng nói đến việc nuôi cô và Hyunwoo.

- Mày im coi! Khóc gì mà khóc quài vậy?

Seoyun tức giận cầm đại một con gấu bông trên giường ném về phía chiếc nôi. Bé Hyunwoo nằm trong nôi nghe mẹ hét lớn lại càng sợ hãi khóc to hơn.

- Không, không được. Mình phải đi, phải đi thôi!

Seoyun tự lảm nhảm một mình, rồi đứng dậy gom hết đồ đạc vào vali, ả còn thuận tay gom luôn những món đồ giá trị còn sót lại trong biệt thự của Hyunjin.

Ả còn trẻ, ả chỉ mới 19 tuổi thôi, thanh xuân còn dài, nhan sắc còn lộng lẫy, ả sẽ không ngu gì mà tự giam lỏng mình ở đây, nếu vậy thì ả sẽ sớm héo mòn vì phải sống trong cảnh nghèo khổ, túng thiếu, chồng con nheo nhóc mất.

Hyunjin đẹp trai thật đấy, ả cũng yêu anh lắm, nhưng đến mức đồng cam cộng khổ cùng anh thì chưa đâu. Dù sao thì nhìn ngắm gương mặt điển trai đó cũng chẳng giúp cô có được những món đồ hàng hiệu hay những bữa ăn sang trọng. Cho nên ai nói gì thì nói, cô vẫn là không muốn sống khổ, thế thôi.

Bỏ lại đứa con vẫn còn đang khóc ầm ĩ trong nôi, cô ta đi thẳng ra cổng chính, lấy xe của anh rồi rồ ga chạy đi.

Đến khi Hyunjin đi bộ về từ một siêu thị gần nhà, bé Hyunwoo vẫn còn khóc, nghe tiếng con khóc, anh liền bỏ đồ lên bàn rồi chạy lên lầu, anh vừa mở cửa phòng vừa lên giọng trách móc:

- Sao cô để con khóc to quá v-

Anh im bặt khi nhìn thấy tủ đồ trống trơn, cả đống đồ hàng hiệu của anh cũng biến mất không một dấu vết. Lúc này anh mới bàng hoàng nhớ ra hình như hồi nãy anh cũng không nhìn thấy chiếc Rolls Royce của anh ngoài sân nhà. Cái này là đã bỏ đi mà còn vơ vét tài sản của anh đấy à?

Tiếng khóc của Hyunwoo thành công mang anh trở về thực tại, anh đi tới nôi bế bé lên, mắt bé đã sưng tấy vì khóc quá nhiều, trông đáng thương vô cùng. Anh ôm bé vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ lưng, thế nhưng Hyunwoo vẫn không ngừng khóc, dường như bé đã đói lắm rồi. Seoyun đã bỏ đi, không còn sữa mẹ, anh đành lấy tạm sữa tươi đun lên cho bé uống.

Hyunwoo sau khi đã uống sữa no liền ngủ ngoan trong lòng của Hyunjin. Anh nhìn bé mà không khỏi thở dài, rõ ràng người bẫy anh là Won Seoyun, thế mà bây giờ, cô ta lại bỏ đứa bé lại đây cho anh, còn bản thân thì cao chạy xa bay cùng số tài sản cuối cùng của anh. Anh không buồn vì cô ta bỏ đi, vì cho dù cô ta có ở lại, anh cũng sẽ li dị với cô ta mà thôi. Vốn từ đầu cuộc hôn nhân này tồn tại chỉ là vì ông Hwang lấy Felix ra đe doạ anh, ép buộc anh, giờ ông ta đã vào tù rồi, chẳng còn lí do gì để cuộc hôn nhân này tiếp tục cả. Anh chỉ xót cho con trai của anh, còn chưa được một tuổi đã mang danh không có mẹ rồi. Trên đời vẫn còn loại phụ nữ tồi tệ đến vậy sao?

(*) Tự nhiên cái thành ông bố đơn thân ngang =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro