CHƯƠNG 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã năm năm trôi qua, Hyunjin nay đã 24 tuổi, bé Hyunwoo cũng đã vào lớp lá. Hiện tại anh là một hoạ sĩ khá nổi tiếng trên mạng xã hội, kiếm tiền chủ yếu bằng việc vẽ tranh theo yêu cầu của khách hàng.

Còn nhớ về năm năm trước, ngày mà anh ôm Hyunwoo đứng trước cổng chính của biệt thự - nơi mà ngân hàng đã tới để cầm cố. Anh tự hỏi, cuộc sống sau này của anh sẽ đi về đâu? Khi mà bây giờ, không còn chỗ ở, cũng chẳng còn lấy một xu dính túi, anh chỉ cầm theo một balo chứa một vài bộ đồ và những vật dụng cần thiết mà thôi, thế thì lấy cái gì để nuôi Hyunwoo đây?

Bỗng nhiên, từ một ngã tư cách biệt thự của anh vài căn nhà. Một chiếc Mercedes màu đen đang chạy tới, đậu trước mặt anh, cửa kính xe dần dần hạ xuống, anh thấy Minho đang đeo kính râm trông vô cùng sành điệu, Minho nhìn anh rồi hất mặt một cái, nói:

- Em trai, lên xe!

- Anh hai....

Hyunjin cảm động nhìn Minho. Ừ nhỉ, sao anh lại quên mất, anh vẫn còn người anh trai rất thương mình này, có cả những người bạn luôn sẵn sàng vươn tay ra giúp đỡ khi anh cần nữa mà. Sao anh lại quên mất kia chứ?

---------------------------------------------

Minho chở Hyunjin về một căn nhà nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi và ấm cúng. Đây là một trong những bất động sản mà Minho đang sở hữu. Anh để lại cho cậu một ít tiền rồi cũng nhanh chóng rời đi, bây giờ anh là phó tổng của Bang thị, khối lượng công việc phải nói là không hề ít một chút nào.

Cuộc sống của Hyunjin cứ trôi qua bình yên như thế, Minho đều đặn gửi tiền mỗi tháng cho anh. Nhưng lòng tự trọng của đàn ông không cho phép anh cứ sống phụ thuộc vào anh trai của mình mãi như vậy. Anh cố gắng kiếm một công việc nào đó nhưng Hyunwoo lại vô cùng dính anh. Bé chỉ cần thiếu hơi ba nửa ngày thôi là khóc mãi không chịu ngừng.

- Mày kiếm việc nào mà làm tại nhà đi, chứ như này thì đi làm kiểu méo gì được!

Jisung mệt mỏi nằm vật ra bàn, vừa thở hỗn hển vừa nói sau khi cố gắng dỗ Hyunwoo mãi mà bé không chịu nín, lại còn tè dầm lên người cậu một bãi.

Và đó chính là cách đã đưa anh đến với công việc vẽ tranh hiện tại.

----------------------------------------------

Tiếng ngòi bút chì gãy đôi vang lên khiến anh thoát khỏi dòng hồi tưởng. Nhìn thấy khuôn mặt của ai kia hiện lên trên trang giấy, anh không khỏi cười khổ mà nói thầm:

"Bokie à, em thấy không, ngay cả đang suy nghĩ bâng quơ thôi anh cũng vẽ ra được hình bóng của em. Tại sao em vẫn chưa chịu quay về với anh vậy?"

Mắt anh đỏ hoe khi nhìn đến gương mặt đang cười toả nắng trên giấy vẽ kia. Felix như công tắc cảm xúc của anh vậy, cứ nhìn thấy cậu là anh lại không thể nào bình tĩnh được. Anh gục đầu lên trang giấy, bút chì trên tay anh rơi xuống đất, những giọt nước mắt của anh rơi lên trang giấy, chúng thấm vào những nét chì, làm nhoè đi khuôn mặt mà anh ước gì mình có thể quên đi. Bảy năm rồi, Felix đã bỏ anh đi bảy năm rồi. Cớ sao anh vẫn lụy cậu tới thế? Anh đã từng thử mở lòng với những người khác, nhưng khi đối diện với họ, anh lại không thể kiềm lòng được mà nhớ về cậu - người mà anh rất thương.

- Baba Hyun ơi, ba lại nhớ baba Lix hả

Hyunwoo không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Hyunjin. Anh nghe thấy giọng của bé thì ngẩng đầu dậy, lau vội những giọt nước mắt rồi bế bé lên đùi của mình.

- Đâu có đâu, mà ba đã dạy Bánh (tên ở nhà của Hyunwoo) cách gọi tên của baba Felix rồi mà, sao con gọi sai miết thế hả?

Hyunjin đánh trống lảng qua chuyện khác, để Hyunwoo không để ý đến chuyện mình vừa khóc khi nãy nữa.

- Con gọi đúng mà

Hyunwoo bĩu môi không vui, rõ ràng bé đọc theo y hệt baba Hyun chứ bộ.

- Ba dạy con đọc là Felix, mà con toàn đọc thành Lix còn gì? Còn cãi nữa!

Hyunjin đùa giỡn, nhẹ nhàng bẹo lấy hai cái má tròn ủm của Hyunwoo. Chuyện là từ lúc bé tập nói, anh đã dạy bé cách gọi anh, cả cách gọi Felix nữa. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm như thế, rõ ràng cậu đã bỏ anh đi rồi. Anh lại còn làm mấy cái chuyện vô bổ này để làm gì, giờ nghĩ lại anh thấy bản thân mình sao mà ngu ngốc quá.

- Khi nào baba Lix mới về ạ?

Bé nghiêng đầu thắc mắc hỏi Hyunjin, từ lúc bé biết nhận thức tới giờ, bé chưa được gặp baba Lix lần nào cả.

- Ba cũng không biết nữa, có lẽ, là không bao giờ.....

Anh ôm chầm lấy Hyunwoo, trong lòng là ngổn ngang hàng tá thứ cảm xúc tiêu cực. Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên một tiếng "Ting" thông báo có tin nhắn mới, đồng thời màn hình điện thoại cũng sáng lên, hiển thị một dòng chữ:

Bạn có một tin nhắn chờ từ Felix.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro