CHƯƠNG 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Hyunjin như ngừng đập khi nhìn thấy cái tên "Felix", là Felix của anh có phải không? Anh vội vàng bế Hyunwoo về phòng, lấy đồ chơi cho bé chơi. Bản thân thì quay trở lại phòng làm việc, hồi hộp nhấn vào thanh thông báo, màn hình ngay lập tức chuyển tới giao diện của ứng dụng nhắn tin:

"
Felix
Xin chào, tôi đã nhìn thấy những bức tranh trên trang cá nhân của bạn. Tôi rất thích chúng, bạn có thể đến chỗ tôi và vẽ cho tôi một bức chân dung được không?
"

Hyunjin không nén nỗi sự thất vọng đang tràn ra trong đôi mắt của anh. Xưng hô và giọng văn xa lạ thế này, thì Felix này chắc chỉ là trùng tên mà thôi. Vì anh có để ảnh đại diện là gương mặt của mình. Nếu Felix đã vào trang cá nhân của anh để xem những bức tranh, thì chắc chắn phải nhìn thấy ảnh đại diện mà nhận ra anh rồi. Dù vậy anh vẫn nuôi một hy vọng cuối cùng, anh nhấn vào trang cá nhân của Felix, nhưng nó hoàn toàn trắng thông tin, chả có gì cả. Anh đã chắc chắn đây chỉ là một vị khách tình cờ trùng tên với người ấy mà thôi. Thế nên anh mang theo một tâm trạng vô cùng buồn bã để trả lời vị khách kia.

"
Hyunjin
Được, khi nào cậu rảnh?

Felix
Chiều nay luôn được không? Nếu bạn không bận.

Hyunjin
Chiều nay tôi rảnh, cậu gửi địa chỉ và thời gian nhé, tôi sẽ sắp xếp để đến đúng giờ hẹn.

Felix
Nhà hàng Case143 lúc 15h nhé. Nào bạn tới cứ nói với nhân viên là tìm Felix.

Hyunjin
Ok, hẹn gặp lại
"

Hyunjin thoát khỏi ứng dụng nhắn tin  rồi gọi điện cho Jisung:

"
Hyunjin: Ê, xí 3h mày trông Hyunwoo hộ tao được không? Tao có hẹn với khách.

Jisung: Không được rồi mày ơi. Tao mới nhận chức làm thư ký cho anh Changbin nè, ổng mới được Bang Chan hyung giao lại cho cái trại huấn luyện vệ sĩ kia. Còn lóng ngóng dữ lắm, tao không để ổng một mình được đâu!

Hyunjin: À, vậy thôi. Tao cúp đây!
"
Anh lại lần lượt gọi cho những người khác, nhưng mà hôm nay không phải là một ngày may mắn đối với anh thì phải. Minho thì theo Bang Chan đi đàm phán với đối tác, Seungmin thì đang chờ Jeongin khám tâm lý định kỳ tại bệnh viện, mà Hyunwoo lại còn quá nhỏ để có thể tự ở nhà một mình. Thôi thì anh đành mang Hyunwoo theo luôn vậy.

----------------------------------------------

Đứng trước nhà hàng Case143, anh ngồi xuống, xoa đầu Hyunwoo và dặn dò bé lần cuối cùng:

- Bánh vô đó phải ngồi ngoan có biết không? Con mà quậy là ba không mua bánh ngọt cho đâu đó!

Hyunwoo nghe đến bị cắt bánh ngọt, cái đầu nhỏ liền gật lấy gật để. Miệng còn không ngừng khẳng định để tăng độ uy tín:

- Baba Hyun yên tâm, con chắc chắn ngồi im luôn!

- Bánh của ba ngoan quá!

Hyunjin hôn một cái lên má của Hyunwoo rồi bế bé lên, đi vào nhà hàng.

Hyunjin vừa bước vào quán, đã có một cô nhân viên chạy tới niềm nở chào hỏi anh:

- Xin chào, quý khách đi bao nhiêu người ạ.

- À, tôi tới tìm Felix.

Hyunjin nghe theo lời nói của Felix trong tin nhắn để nói với nhân viên. Nhân viên như đã hiểu ra điều gì đó, cô dẫn anh lên tầng hai, nơi dường như là phòng làm việc của chủ nhà hàng này.

Sau khi cô nhân viên cúi người chào anh rồi đóng cửa rời đi, anh mới đặt Hyunwoo xuống đất, dời sự chú ý lên người con trai trước mặt. Người đó đang đứng xoay lưng về phía anh, mái tóc màu vàng óng của cậu khiến anh dường như chẳng còn hy vọng gì vào việc đó là Felix của anh nữa. Cho đến khi người đó quay mặt lại, dùng một ánh mắt vô cùng thâm tình nhìn thẳng vào anh, giọng cậu run lên, nhưng trên môi lại là một nụ cười thật xinh đẹp:

- Jinnie, lâu rồi không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro