Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình ta càng thêm mặn nồng khi mùa hạ đến.

Mặc dù cả hai đang hẹn hò, nhưng tớ vẫn tự hỏi liệu tình cảm cậu đối với tớ có như tớ đối với cậu hay không.

Tớ sợ cậu vẫn chỉ coi tớ là bạn, tớ sợ tình yêu này đối với cậu chỉ là trò đùa.

Tớ thấy cậu đối xử với những người khác cũng như cậu đối xử với tớ vậy, cậu hay khoác vai tiền bối Minho trong câu lạc bộ nhảy, cậu hay trêu chọc anh Changbin cho đến khi anh ấy cáu lên, cậu cũng hay ôm hậu bối Jeongin.

Có thể đó chỉ là những cử chỉ thân mật của anh em, nhưng cậu biết không Hyunjin điều đó làm tớ ghen đấy. Tớ không muốn trói buộc cậu bằng mối quan hệ này vì điều đó làm tớ cảm thấy bản thân thật tồi tệ nhưng tớ mong muốn điều gì đó hơn là những cái ôm hay là cái nắm tay.

"- Này Yongbok, em đang nghĩ gì vậy?"

Tiền bối Bang chan, người mà tớ thân nhất, người đồng hương mà tớ coi như anh em nhìn thấy bản thân tớ đang ngẩn ngơ nhìn cậu nói chuyện với những người khác trong lớp.

"- Em chỉ đang tự hỏi liệu Hyunjin cậu ấy có yêu em thật lòng không."

"- Điều này có lẽ em nên tự tìm câu trả lời cho bản thân mình."

Tìm câu trả lời bằng cách nào chứ, chẳng lẽ đi hỏi trực tiếp cậu sao, nếu làm như vậy thì thật ngu ngốc.

Dạo này, mãi lo nghĩ những điều đó mà tớ chẳng nhận ra mùa hè đã đến, mùa của những kì nghỉ, những buổi đi chơi. Liệu cậu có rảnh vào Thứ bảy này để cùng nhau đi biển.

Cùng vui chơi bên bờ cát trắng, cùng tận hưởng khí trời trong xanh và mùi muối của biển. Cùng nhau đi chợ đêm. Nghĩ đến thôi mà tớ đã thấy háo hức.

"- Thứ bảy này cậu rảnh không Hyunjin?"

"- Liệu cậu có muốn cùng tớ đi biển không?"

"- Được thôi"

Nhận được cậu trả lời của cậu, tớ vui lắm đấy. Tớ muốn dành một ngày để xác định rõ tình cảm của cậu đối với tớ.
Vậy là ta sẽ bên nhau cả ngày và trải qua nhiều kỉ niệm với nhau.

Có lẽ là không.

Hôm ấy không chỉ có mỗi cậu và tớ. Mà còn có những thành viên khác như anh Chan, Minho, Changbin và cả bé Jeongin nữa

"- Hôm nay đi biển mà, phải đi đông mới vui chứ."

Cậu thật là không tinh ý đấy Hyunjin.
Nhưng lỡ rồi đành thôi vậy.

Do say nắng nên tớ đành nghỉ ngơi trên ghế ngắm nhìn cậu chơi cùng với mọi người. Tớ say cái cách cậu tận hưởng cuộc vui chơi ấy, cách cậu hòa mình vào làn sóng, nụ cười hạnh phúc nhất của cậu mà tớ được nhìn thấy làm tớ cũng thấy vui theo.

Cậu lúc nào cũng làm tim tớ thổn thức.

"- Bokkie không chơi cùng mọi người sao."

"- Tớ hơi nhức đầu nên muốn nghỉ ngơi một chút."

Tự nhiên cậu tiến sát lại gần tớ, dùng tay chạm nhẹ vào mặt tớ và xoa nhẹ hai bên trán. Hành động ấy làm tớ đỏ cả mặt.

"- Bokkie của chúng ta có vẻ say nắng lắm rồi, mặt cậu đỏ hết rồi nè."

"-V-Vậy hả, vậy tớ đi về khách sạn trước."

Vì quá ngại ngùng mà tớ bỏ đi về khách sạn trước.

Chiều cả bọn cùng nhau đi chợ đêm, mọi người đã cùng đi ăn tối rất vui vẻ, hết ghé qua quầy này lại ghé qua quầy khác. Cùng tận hưởng một buổi tối bên nhau.

Nhìn thấy có quầy bán bánh, vì là người thích ăn đồ ngọt nên tớ đã kéo cậu qua đó.

"- Ở đây có nhiều bánh quá nè."

"- Cậu thích ăn đồ ngọt hửm?"

"- Đúng á, tớ thích nhất là cheese cake"

"- Thật giống cậu ấy."

"- Cậu nói gì vậy."

"- Hả.. à không có gì."

Tại sao lúc đó tớ lại không nhìn thấy tâm tư trong cậu chứ.

Sau đó, cả hai lại lượn lờ qua quầy lưu niệm.

"- Bokkie à, đeo cái này đi."

Tớ nhận ra đó là một chiếc vòng đôi, tớ cứ ngỡ cậu muốn đeo vòng cặp với tớ cho đến khi thấy những thành viên còn lại cũng mua chiếc vòng ấy.

Một chút hụt hẫng.

Nhận thấy cũng đã quá trễ nên tất cả cùng về khách sạn. Vì trong lòng có quá nhiều suy tư nên đêm nay tớ chẳng thể nhắm mắt nổi.

Rời khỏi giường thật nhẹ nhàng để tránh đánh động đến giấc ngủ của người khác.

Đi dạo quanh bờ biển, tớ tìm một chỗ lý tưởng để ngồi xuống. Nhìn từng cơn sóng vỗ vào bờ, sóng biển đánh nhẹ nhàng nhưng sao tâm tư tớ lại nặng trĩu.

Cả ngày hôm nay vẫn chưa thể biết rõ được cảm xúc của cậu.

Hàng ngàn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tớ. Liệu cậu có... yêu tớ không.

"- Trễ rồi sao không ngủ."

Cậu tiến lại gần và ngồi bên cạnh tớ.

"- T-Tớ bị mất ngủ."

Cậu không nói gì cả chỉ lẳng lặng nhìn xa xa.

"- Cậu thấy những ngôi sao ấy không, nó đẹp như tàn nhang trên gương mặt cậu vậy. Đối với tớ cậu còn đẹp hơn cả những vì sao ấy."

Nhìn vào đôi mắt sâu đậm của cậu đang nhìn tớ. Nhận thấy đây là lúc thích hợp để làm rõ mọi điều.

"- Hyunjin à, hỏi thật lòng nhé. Cậu có yêu tớ không?"

"- Tại sao lại hỏi như vậy."

"- T-Tớ yêu cậu lắm Hyunjin, thật sự rất yêu cậu nhưng tớ không biết cậu có..."

Tự nhiên tớ thấy môi mình đang dần ấm nóng lên, có cái gì đó đặt lên môi của tớ. Đến lúc sau mới nhận ra cậu vừa trao cho tớ một nụ hôn.

Mặt tớ lúc này đỏ bừng như quả cà chua chín. Cái nóng ấy lan rộng đến cả mang tai.

"- Đồ ngốc, cậu không cần phải hỏi như vậy đâu. Tớ yêu cậu."

Cậu cho tớ thấy ánh mắt của sự chân thành, kiên định.

Hai ta kéo nhau vào một nụ hôn nữa, nhẹ nhàng nhưng cũng thật cuồng nhiệt. Nụ hôn sưởi ấm tâm hồn tớ dưới khí trời se lạnh của biển.

Một nụ hôn bên bờ biển thật quá đỗi đặc biệt.

Tớ sau khi nhận được câu trả lời cho bản thân, tớ nhận ra tớ càng yêu cậu hơn. Yêu đến cuồng nhiệt không thể rời bỏ.

Mùa hạ, đúng là ấm nóng như tình yêu của đôi ta.

Hwang Hyunjin, cậu thật biết cách làm tớ nghiện cậu.


-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro