Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên ta gặp nhau là vào một ngày xuân.

Ngày ấy, vì quá vội nên tớ lỡ va phải cậu trên đường đến trường.

"- Này cậu gì ơi, có sao không?"

Mở mắt ra sau cú ngã ấy là một bàn tay chìa ra trước mặt tớ. Đứng lên, ánh mắt ta chạm vào nhau, tớ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp trên khuôn mặt ấy.

Ngũ quan của cậu làm tớ điêu đứng, đôi mắt cậu như xoáy vào tâm tư trong tớ, chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi dày. Đặc biệt tớ yêu thích nốt ruồi dưới mắt của cậu.

Vẻ đẹp ấy khiến tớ bất động một lúc lâu mà chẳng lên tiếng.

"- Này."

"- H-Hả."

"- Cậu có sao không?"

"- Tớ không sao."

"- Xin lỗi cậu."

"- K-Không sao, là lỗi tớ mà."

"- Vậy thôi tạm biệt nhé."

Cậu nở nụ cười rồi quay lưng bỏ đi. Tớ chưa kịp hỏi tên cậu nữa mà, chẳng lẽ ta bước qua đời nhau như vậy thôi sao.

Nhưng có lẽ là không, có vẻ ông trời muốn ta gặp lại nhau.

Tớ chuyển trường vào lớp mà cậu học, có lẽ cậu không biết tớ đã hạnh phúc thế nào khi biết hai ta chung một lớp.

Một lần nữa, hình ảnh cậu ngồi kế bên cửa sổ, ánh mắt cậu chỉ chăm chú vào khung cảnh bên ngoài không để tâm những xảy ra trong lớp, mặc cho gió thổi qua mái tóc dài bồng bềnh của bản thân lại làm tớ điêu đứng.

Trong thâm tâm tớ nhận ra mình đã thích người lần đầu gặp ngay cả tên còn chưa biết.

"- Em là Yongbok học sinh mới chuyển vào phải không?"

"- Dạ vâng."

"- Vậy em ngồi kế Hyunjin nhé."

Nhìn xung quanh lớp ai cũng ngồi thành đôi, thành cặp với nhau chỉ riêng cậu là người duy nhất ngồi một mình. Tớ nhận ra mình và cậu sẽ trở thành bạn cùng bàn với nhau.

Cậu vẫn mãi chìm đắm vào khung cảnh ngoài cửa sổ mãi đến lúc tớ lên tiếng.

"- Chào cậu, cậu là Hyunjin phải
không."

"- Đúng rồi, cậu là người va vào tớ hồi sáng."

"- Cậu vẫn còn nhớ hả."

"- Tất nhiên, nhìn cậu đặc biệt thế mà, nhất là tàn nhang trên mặt cậu đấy, nó đẹp lắm."

Ngại ngùng trước lời khen của cậu, lần đầu tiên có người khen nó ngoài ba mẹ tớ, tớ đã từng bị bắt nạt chỉ vì thứ tàn nhang này.

"- Cảm ơn cậu, tớ là Lee Yongbok, chúng ta trở thành bạn nha."

"- Tớ cũng vậy bạn cùng bàn, Tớ là Hwang Hyunjin."

Tớ sẽ mãi ghi nhớ cái tên này trong tim Hwang Hyunjin.


Ngày nào tớ và cậu cũng đi chung với nhau vào giờ ra chơi, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau làm bài tập, tớ và cậu dần như hình với bóng.

Điều đó càng khiến tớ thích cậu hơn.

Tớ biết được cậu thích chơi bóng rổ, tớ thích vẻ đẹp của cậu lúc cậu tận hưởng trên sân bóng. Lúc đó cậu tỏa sáng như ngôi sao.

Đồng thời, cậu có năng khiếu với hội họa, tớ yêu cái cách cậu nghiêm túc hoàn thành những bản vẽ của bản thân. Cậu luôn "dùng" tớ cho những bức tranh của cậu. Sau mỗi bức vẽ cậu đều khen tớ đẹp.

Mỗi lời ngọt ngào cậu nói ra càng khiến tớ yêu cậu hơn.

Tớ đã chìm sâu vào lưới tình này rồi Hyunjin à.



Đến giờ tớ nhận ra bản thân đã đơn phương cậu được 1 tháng, là khoảng thời gian không quá ngắn nhưng cũng chẳng dài.

Đơn phương cậu khiến tớ cảm thấy khó chịu vì mối quan hệ hai ta chỉ đang ở mức "bạn thân" không hơn không kém.

Trái tim tớ hối thúc bản thân hãy nói rõ tình cảm với cậu, nhưng lý trí lại mách bảo có khả năng sẽ mất luôn tình bạn này.

Nhưng tớ quyết định dùng hết sự can đảm hiện có để tỏ tình với cậu.

"- Hyunjin à, t-tớ thích cậu, mình hẹn hò đi."

Mặt cậu lúc ấy bất ngờ lắm, ai lại nghĩ được bạn thân tỏ tình đã vậy còn là con trai.

Lúc ấy tớ đã nghĩ rằng thôi xong cậu sẽ chẳng làm bạn với tớ nữa.

Nhưng cậu lại bật cười.

"- Được thôi, hẹn hò nào Bokkie."

Tớ đã bất ngờ trước câu trả lời của cậu đấy Hyunjin à.

"- Vậy hẹn cậu chủ nhật tuần này ở công viên gần trường nhé Bokkie."

Cậu bỏ đi để lại tớ chưa kịp ú ớ gì.


Tối ấy, về nhà tớ đã mất ngủ vì quá mong chờ đến chủ nhật, tớ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh hai ta bên nhau cùng những cái ôm, cái nắm tay và cả... hôn nữa.

Nghĩ đến thôi mà mặt tớ đã đỏ hết cả lên. Có lẽ hơi sớm để nghĩ đến hình ảnh ấy. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tớ.

Tớ đã dậy sớm nhất có thể để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Đến nơi, cậu đã đứng sẵn chờ tớ rồi. Trông cậu thật đẹp trai với bộ đồ giản đơn, dù chỉ là áo sơ mi trắng với quần jean nhưng lại khiến trái tim tớ thổn thức.

"- Cậu đợi tớ có lâu không Hyunjin, xin lỗi nhé."

"- Không sao, tớ cũng vừa mới tới thôi, hôm nay cậu đáng yêu lắm Bokkie."

"- C-Cảm ơn nhé."

Tớ đã lựa chọn suốt cả buổi sáng chỉ để nghe cậu nói như vậy thôi đấy.

"- Vậy mình đi thôi."

Hôm nay, tớ và cậu đã cùng chơi rất nhiều trò, cậu đã cười rất nhiều khi biết tớ sợ chơi tàu lượn siêu tốc như nào. Mặc dù hơi ngại nhưng mà cậu vui là được.

Kế tiếp là trò mà tớ sợ nhất, là nhà ma, mặc dù bản thân không muốn vào nhưng vì cậu thích nên tớ mặc kệ.

Tớ đã phát khóc vì những hình ảnh đáng sợ trong đó, nhưng cậu đã nắm tay tớ và trấn an giúp tớ không còn sợ nữa. Suốt cả buổi chơi, tớ chỉ nhớ những cái nắm tay của cậu thôi.

Chơi xong thì ta cũng chẳng nắm tay nữa, suốt buổi tớ chỉ mãi nhìn vào tay cậu. Muốn nắm lắm đấy nhưng lại ngại nên thôi. Có vẻ cậu đọc được suy nghĩ của tớ nên đã chủ động nắm lấy tay tớ.

"- Cậu cứ tự nhiên nắm tay tớ nhé, chúng ta là người yêu mà."

Này tớ ngại lắm đấy nhé Hwang Hyunjin, cậu lại khiến tớ yêu cậu hơn rồi.

Sau khi chơi một ngày dài, bây giờ trời cũng đã sập tối. Tớ và cậu cùng nhau bước về nhà, ta chẳng nói câu nào với nhau đến tận lúc tới nhà tớ.

"- Hôm nay tớ vui lắm, vậy mai gặp nhé Bokkie."

"- Tớ cũng vậy, Hyunjin chúc cậu ngủ ngon."

"- Ngủ ngon Bokkie."

Vậy là cả hai đã trôi qua một ngày với nhau. Bây giờ mối quan hệ của là người yêu rồi.

Cậu và tớ cùng trôi qua một mùa xuân với nhau, tớ thật hạnh phúc vì đã tỏ tình với cậu. Mặc dù giờ ta vẫn chưa thể hiện tình cảm nhiều với nhau nhưng tớ sẽ chờ vào những ngày tháng sắp tới.

Tớ chỉ muốn nói là tớ thích cậu lắm Hwang Hyunjin.

-còn tiếp-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro