Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy ngày 22 tháng 12, còn 3 ngày nữa là đến giáng sinh rồi nên Felix đang định qua nhà bà tặng một vài thứ đồ và trò truyện.

- Felix à, ở ngoài đang lạnh lắm đấy em, khi nào xong thì gọi điện anh sẽ kêu người qua đón.

Hyunjin choàng khăn ấm trên cổ Felix, đeo bao tay cùng đội mũ cho cậu, hôn trên chóp mũi của Felix một cái.
- Đi cẩn thận nhé.

- Vâng~
Felix cười rồi bước xuống chiếc xe được Hyunjin gọi đến sẵn.

Đến nhà bà Felix rất hứng khởi đem những món đồ tốt nào là nhẫn, cùng ngọc quý về tặng, dù sao bà cũng là người thân máu mủ duy nhất Felix còn liên lạc.

Đến gần cửa Felix lại nghe họ nhà Chung đến nữa, không ai khác chính là mẹ, em gái và em họ của tên Hwangsu đến cầu xin.

- Xin bà rủ lòng thương xót, thằng bé Hwangsu của tôi lỡ dại 1 lần... Bây giờ gây đại nạn, xin bà hãy giúp đỡ chúng tôi.
Giọng nói của mẹ hắn nhẹ nhàng, ngon ngọt như đường.

Bản thân cũng là bà chủ của một công ty mà phải đi quỳ xuống cầu xin một người già, dù bà của Felix đã cao tuổi nhưng mà vẫn còn vẻ oai kiều lắm.

Cảnh tượng này thật khiến Felix buồn cười, nhìn cứ như ăn mày vậy, quỳ xuống van xin cho tiền.

Felix thấy cảnh tượng ngứa mắt không muốn xem nữa nên liền gõ cửa bước vào.
- Bà ơiii...

- Lại là mấy người à!? Bộ điếc hay sao? Đuổi bao lần mà mãi vẫn chưa đi!
Felix nhướng mày hỏi, mẹ con nhà Chung nhìn thấy cậu như thấy quỷ nên hoàn toàn sợ hãi mà lùi lại.

Họ vốn đang định nịnh nọt bà của Felix, làm điệu bộ đáng thương biến mình thành người bị hại để bà rủ lòng thương ai ngờ cậu lại xuất hiện đúng lúc thế này.

- Cô Chung à, Hwangsu nhà cô bị làm sao? Lớp trẻ ngày nay chẳng phải tài giỏi lắm sao? Làm gì được nấy.
Bà của Felix phúc hậu hỏi.

- Thưa...
Haeri chưa kịp lên tiếng thì bị Felix chặn lời nói.

- Gieo nhân nào gặt quả nấy, đến đây cầu xin chúng ta chẳng phải do người của bọn họ tự chuốc sao?
Felix cười giễu.

- À bà à, bà có biết con của bọn họ bị đuổi học vì lý do gian lận không? Mà con còn nghe đâu loáng thoáng là có người đứng phía sau hỗ trợ, chỉ là chưa biết ai thôi.
Felix vừa kể chuyện cho bà vừa đâm thọt bọn người kia, khiến tim họ như muốn ngừng đập.

- Không phải! Không phải bà à!
Mẹ của hắn vội chối.

- Thôi mọi người về trước đi, chuyện này ta không quản, ta muốn dành thời gian với cháu ta.
Bà của Felix đuổi khéo.

Đợi đến lúc mấy người họ Chung rời khỏi khuôn viên thì Felix mới nói việc chính.
- Bà à cháu muốn hỏi một điều.

- Cháu cứ hỏi.

- Nếu đám người họ Chung kia biến mất bà có buồn không?
Felix tiến đến gần nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi.

Dù đám người Chung kia có đáng ghét cỡ nào thì họ cũng từng là người ở cạnh bầu bạn cùng bà khi em bận việc.

- Gia đình chúng ta từ xưa luôn để cho mọi người tự do quyết định, ta ủng hộ cháu nếu cháu muốn làm bất cứ thứ gì.
Bà cười xoa đầu Felix.

- Bà à cháu thật sự sắp gieo đại hoạ với nhà họ rồi đấy!
Felix dùng giọng nghiêm túc nói.

- Ừm bà không quản, cháu làm sao cũng được, thực ra ta già rồi nên cũng cần yên tĩnh.
Bà của Felix nói, vừa thật lòng vừa tán đồng việc cậu xử nhà họ Chung.

- Bà à mấy ngày tới cháu có thể bận, cháu tặng bà trước.
Felix bày bao thứ quà đã được chuẩn bị ra trên bàn.

- Felix của bà ngoan, đến thăm là tốt rồi, ta từng tuổi này cũng không cần quà đâu.
Bà từ chối nhận, nhưng Felix vẫn năn nỉ bà lấy.

Sau khi thăm bà đã xong thì Felix tạm biệt bà rồi đi tới công ty của Hyunjin.

- À...anh tên gì ấy nhờ?
Felix ngượng ngạo hỏi người lái xe.

- Bang Chan em nhé!
Bang Chan cười có má lúm đồng tiền nhìn rất duyên.

- Ah...anh không phải là phó tổng sao...sao lại...
Felix ngạc nhiên hỏi.

Bị Felix động vào nỗi đau khiến Chan khóc thành sông.
- Huhu Felix, anh khổ lắm, em nói với chồng em đừng có hại anh nữa, anh còn một đống giấy tờ mà nó còn kêu anh làm tài xế.

- Cái này...em không giúp được a...
Felix nói.

- Sao thế?

- Anh nhìn c-cũng giống tài xế!
Felix cười khục khịch.

Thật là vợ chồng như nhau!

Tới công ty, Chan chở Felix đến cổng trước.
- Em vào trước nhé anh đỗ xe đã.

Felix gật đầu rồi tự đi vào sảnh chính, cậu đi thẳng tới quầy tiếp tân hỏi.
- Chị cho em hỏi phòng tổng giám đốc nằm đâu ạ?

Cô nhân viên đó nhìn cậu một hồi rồi tự nhiên cười.
- Con nít không được vào em nhé.

Felix hơi giận vì cậu bị đối đãi như con nít, thật ra so với bọn họ cậu nhỏ thật. Nhưng mà tính theo địa vị thì hiện giờ Felix cao hơn cô ta ngàn lần đấy, chỉ là bây giờ chưa tiết lộ được.

- Chị à em có quen biết tổng giám đốc nên...
Felix cố giải thích.

- Có nhiều người tự nhận rồi, họ toàn bị đá về, em con nít không nên gặp tổng giám đốc đâu.
Bà chị vẫn giữ kiểu cười khinh nhìn Felix.

Cậu sắp hết nhịn được rồi đó.
- Chị à, thật ra chị chưa bao giờ gặp tổng giám đốc nên chưa thấy người thân anh ta chứ gì?

Felix đâm một nhát vào giấc mơ của người tiếp tân đó.

- Chị...
Nghe là biết bà chị này cũng để ý đến chồng của Felix rồi, đẹp quá cũng khổ.

- Chị à, vịt đừng đòi hoá thiên nga.
Felix mỉm cười lần cuối, khinh cậu à? Không có cửa đâu.

- Em! Về đi trước khi gọi bảo vệ!
Bà chị cuối cùng cũng lớn tiếng thu hút mọi ngừoi.

Lúc này thang máy nghe cái 'tinh', người có dáng người đô con, tóc xoăn nhẹ, đeo kính cùng khuôn mặt cười rạng rỡ bước ra, Felix nhìn qua dáng người là biết không phải chồng nên cũng không chú ý nữa.

- Chào tổng thư kí Seo.
Cô ta cúi đầu chào, ai cũng vậy, chỉ có Felix ngang nhiên đứng nhìn.

- Anh là?
Một câu đơn giản hỏi.

- Seo Changbin, tổng thư kí.
Anh ta cười rồi bắt tay Felix.

- Mấy cô đứng nhìn làm gì? Làm việc tiếp đi muốn bị đuổi à?
Changbin gằn giọng hỏi.

Mọi người quay trở lại làm việc của mình, trừ cô nhân viên đã lớn tiếng với Felix, ai cũng biết Changbin cũng là khuôn mặt lớn mà vậy mà nói chuyện còn nhượng bộ với Felix, do ả ngu muội không biết mình đắc tội lớn!

- Công ty của các anh chất lượng nhân viên thật kém a...?
Em chê.

- Có điều gì làm em không hài lòng à?

- Thì anh biết đó... có người nhìn bề ngoài mà đánh giá em, còn chê em này nọ, dám lớn tiếng nữa, thân là tổng thư kí anh biết phải làm gì mà nhỉ?
Felix dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô tiếp viên.

Changbin hiểu ý, đồng thời quan sát lời nói và cách biều hiện của Felix, rất giống Hyunjin, từ lời nói đến hành động điều cẩn thận, nhưng nói lời nào là chắc lời đấy, khiến người ta sợ hãi a.

Có một bà chủ như thế này Changbin cũng chấp nhận.
- Em vào phòng của Hyunjin trước đi, tầng 20, để anh giải quyết chuyện ở đây cho.

- Vậy thì trăm sự nhờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro