Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix đứng trước cửa không dám làm phiền nên không định vào, lén nhìn vào phòng thì chỉ thấy anh trong phòng, vò đầu xem xét và kí hợp đồng, em gõ cửa rồi bước vào phòng.

- Ai đó!
Anh hỏi cộc lốc khiến em giận, kêu người ta đến đây, sẵn nghe anh nói là đang đòi bụng còn tốt ý mang cơm qua, xong rồi một câu yêu thương cũng chẳng có.

Anh thấy không có ai trả lời định bực bội mắng nhưng nhìn thấy người đứng ngay cửa thì lời mắng chửi lại bay đi đâu mất.

- Vợ...iu~
Anh nũng nịu khiến em tức ói máu, yêu đương gì! Đây mới không thèm!!!

- Thôi thấy tổng giám đốc bận quá thì em về vậy.
Felix vờ dỗi rời đi nhưng anh đóng cửa, khoá trái, đẩy em lại góc tường.

- Thôi bé lỡ vào đây rồi thì ở lại với anh đi.
Anh cưng chiều thơm má em.

Từ từ chuyển xuống vành tai rồi dừng lại nơi môi hồng đào đẹp đẽ ấy.

- Hy... Hyunjin à~ chúng ta đang ở công ty đấy.

- Kệ chứ...đây là công ty của chúng ta mà.
Anh cười, kéo em lại bàn làm việc, bế em lên đặt trên đùi, miệng thì bắt đầu lảm nhảm việc hôm nay anh nhớ em như thế nào.

Felix ngại che mặt, giờ có người vào thì cậu biết trốn đâu, người trong công ty đâu biết hai người là vợ chồng trừ Phó tổng và thư kí.

Vừa mới nghĩ tới là có người liền gõ cửa.

- Sếp, em vào được chứ?

Giọng của một thư kí, nghe không nhầm thì là con gái đấy. Em nghe được thì cựa quậy không muốn ngồi trong lòng của anh nữa, anh cũng biết ý nên để em xuống, lát nữa bế em lại là được chứ gì.

- Vào đi.
Anh trầm giọng nói.

Cô ta mở cửa bước vào, khuôn mặt trang điểm như đi tiệc, ghớm đàn bà đi làm mà như đi đú đởn với ai ý, nhìn mà bực hết cả mình.

Cô ta thấy em nên ngạc nhiên, mà nhìn em còn nhỏ nên không chấp làm gì.

Em thầm nghĩ, nếu bây giờ em ngồi đây sẽ không biết cô ta có ý gì, tạm thời ra ngoài trước, sớm muộn gì ả cũng tự lòi mặt chuột thôi.

Cô ả đấy nhìn thấy Felix đi nên tự động nở nụ cười, biết điều đấy!

Nhưng mặt của Felix vênh lên một cách bá đạo, kiểu như 'Thách cô đụng vào chồng tôi đấy'!

Anh ngồi phía xa quan sát phụt cười vì độ trẻ con của em, tính ra em vẫn còn nhỏ, non nớt lắm.

Em đứng ở ngoài cửa rình xem phim, thấy cô ả bắt đầu tiến gần lại chỗ chồng mình mà ưỡn ẹo. Cô ta chắc phải đạt giải nữ diễn viên của năm mất.

Đứng một hồi nghe thấy tiếng chân đằng sau, em nhìn xem thì thấy Phó Tổng Chan và thư kí Seo nhìn, mặt họ cuốn quýt cả lên, bảo em sao không vào phòng mà lại đứng đây.

- Em không sao, chỉ định ra ngoài này hóng gió xíu thôi, Hyunjin bên trong còn đang có việc
Felix lắc đầu thở dài.

- Anh Chan, cô ta là ai vậy?
Felix hỏi người phụ nữ trong phòng làm việc.

- À, thư kí riêng của sếp đấy, cô ta có chứng chỉ bằng đại học Oxford bên Anh, dáng vẻ cử chỉ rất được lòng nhân viên, phụ nữ thì lấy cô ta mà làm gương. Phải nói cô ta là tuổi trẻ tài cao, trong 1 năm leo lên chức thư kí lớn, nhưng khổ nỗi có ước mơ trèo cao. Nhiều khi không ai để ý hay bám theo ông chồng em ấy.
Chan kể lại.

- Rồi chồng em xử lý như thế nào? Em tò mò hỏi lại cho chắc.

- Em biết tính chồng em rồi đấy, lạnh lùng phát ớn, ổng có nhân từ với ai đâu, trong công ty có ai so với ổng được.

- Anh Chan bậy rồi, Felix em ý có thể mà...
Changbin khéo léo nhắc.

- Nhưng ẻm khác! Người ta làm vợ chồng nên khác!

Felix nghe được từ 'vợ chồng' thì ngại lắm cơ, mặt đỏ bừng lên.

- Vậy chào sếp em đi~
Cô ta giọng nhão hơn cả bột bị hư, đi tướng ỏng ẹo nhìn muốn cưa cặp giò cho chó ăn.

Từ nãy giờ cũng do em đứng gần cửa phòng mải nói chuyện, cô ả đi ra cố ý mở mạnh cửa khiến cánh cửa đập vào đầu em làm đỏ lên một mảng rồi còn huých vai làm em mất đà ngã xuống đất.

Đã ăn cướp còn la làng, làm như mình bị hại không bằng mà bắt đầu mắng chửi.
- Đồ con nít! Đứng đâu không đứng, chắn đường thế, phiền quá! Biến đi!

Em hơi ngạc nhiên nhìn! Dám chửi ông đây, được, hôm nay cho cô biết cảm giác bị cắt lương tháng thảm thế nào nhé!

- Hức! Hức! Oa...Em có làm gì đâu, do...do chị đi không nhìn đường mà huhu!
Felix không phải là người dễ khóc, nhưng nước mắt trong người em thì thừa để đối phó với loại người như cô ta!

- Ranh con, đây là chỗ làm việc của sếp, ai cho mày vào đây? Ra khỏi công ty đi, chướng mắt quá!
Ả giận quá mà chửi mắng quên luôn hiện diện của 3 sếp lớn đây...

Hyunjin đang ngồi xem tài liệu lại nghe thấy tiếng chửi mắng bên ngoài còn có tiếng bảo bối nhà mình khóc nữa chứ, bèn vội vàng đi ra. Ai ngờ thấy cảnh tượng này, máu dồn lên não muốn lại tát cho ả kia một cái, nhưng đây là công ty, không thể tuỳ tiện.

Chan cùng Changbin đứng bên, kẻ hít khí lạnh người nhịn cười khì khì.

- Cô...!
Hyunjin gọi một chữ, ả liền biến thành con nai vàng ngơ ngác nhìn.

Ả tự tin lắm nhé! Ỷ mình là thư kí lớn chắc sẽ hơn một thằng nhóc, chắc ả đâu ngờ nhóc ấy là vợ của anh, mà bạn thân của anh ai cũng biết anh là người chiều vợ hết mực, đánh còn chưa nỡ xuống tay, cưng như trứng hứng như hoa, lỡ làm xước tay người kia là dập đầu xin lỗi, vậy mà hôm nay khuôn mặt hồng hào trắng trẻo của bảo bối bị sưng lên, đỏ một mảng lớn, có ông chồng nào mà không tức!

- Cô có hai lựa chọn, một là quỳ xuống xin lỗi em ấy và tháng này không có lương, hai là cô tự động xuống phòng kế toán nhận lương rồi cút khỏi đây.
Giọng anh tức giận nói, dù gì công ty anh cũng không thiếu nhân sự đến thế.

Ả sợ lắm, sợ cái khí thế chết người của anh.

Ả vội dập đầu xin lỗi cậu.
- Cho tôi xin lỗi, do tôi mù mà lỡ đụng trúng cậu nên lỡ làm cậu ngã, mong cậu rủ lòng tha thứ!

Felix nhìn ả trìu mến.
- Chị à, không sao đâu, chị vô ý thôi đúng không, sau này nhớ chú ý đừng trông mặt mà bắt hình dong nhé!

Em lại ghé xuống nói thầm vào tai ả
- Sau này chị cũng đừng bén mảng lại gần chồng em nhé, đến lúc đấy em không biết cái mạng này còn giữ được không đâu a~

Em cũng chỉ muốn cho ả ta một bài học thôi, sau này chắc chắn ả sẽ không dám đến gần Hyunjin nữa.

-------------------------------
- Em đau không? Ả ta khốn thật.
Anh tức giận chườm túi đá cho em, xoa bóp vai hỏi thăm em.

- Không sao đâu, mà người có bằng cấp cao cũng xử sự như người vô học anh nhỉ?

- Có nhiều người muốn danh vọng, nhưng tâm địa độc ác.

- Nói thế chứ em muốn có bằng đại học Harvard.
Felix nói, chị có bằng Oxford? Vậy em lấy bằng Havard.

Em chỉ nói chơi ai ngờ anh nhìn rất nghiêm túc.
- Nếu em muốn anh có thể chu cấp cho em, chúng ta dời sang Mỹ sống, công ty tạm thời giao cho Bang Chan, có gì thì bàn bạc online, bất quá về họp rồi quay lại khi em tốt nghiệp.

- Thôi, vậy cực cho anh lắm...

- Không sao, vì vợ yêu anh có thể hy sinh a~! Có em là đủ rồi, còn phải nuôi em mập để làm thịt chớ!

- Thôi đi...mập rồi anh chê, bỏ em chứ gì!

Anh có vẻ không hài lòng, siết chặt tay em, mắt anh giao mắt em, tự dưng tim em bồi hồi, từng nhịp tăng lên, anh siết chặt lắm, như điều sắp nói lên rất quan trọng, tay em đổ mồ hôi, cả thân em đều nóng lên.

- Anh sẽ chỉ mãi yêu em, từng khắc, từng giây, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm, từ đây đến mãi về sau, anh sẽ là một bờ vai vững chắc cho em dựa mỗi khi em mệt mỏi, sẽ là người cho em trút nỗi buồn, sẽ là người luôn cạnh em, và sẽ là người yêu em nhất!
Anh cười rồi hôn môi em.

Em rung động, tay chân bủn rủn tan chảy vì anh, người ta nói yêu là thế, trao nhau những lời dù nghe đến vạn lần cũng không chán, chỉ cần lời nói đó phát ra từ tận đấy lòng. Ai nói ngoài đời không có soái ca? Ông xã của em là siêu cấp soái ca nhé!

- Vả lại trái tim anh nhỏ lắm...

Anh lấy tay em mà để lên ngực mình.

- Thấy không? Chứa em đến nỗi tim anh sắp nổ tung rồi, chật như vậy, sao anh dám chứa ai khác?

- Ghớm, học của ai thế không biết!
Felix trêu.

Hyunjin chính là học từ lần vụng trộm xem truyện ngôn tình em đọc, thấy mấy lời sến sẩm thì anh cũng học theo định mang ra trêu, ai ngờ em thích mấy câu đấy thật, tay chân cứ bủn rủn còn mặt mày thì đỏ hết cả lên.

- Bang Chan...đây có phải sếp?

Đâu đó ngoài kia vẫn còn 2 người đàn ông đứng xem truyện gia đình người ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro