Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là đến giáng sinh, sáng sớm đã có người bận rộn mua quà cho gia đình, bạn bè hay người yêu, em cũng trong số đó, chỉ là em đi vào buổi chiều khi anh chưa biết thôi.

Felix tung tăng ngoài đường, khi thấy thích gì thì Felix sẽ mua cho mình một cái rồi sẵn lựa cho Hyunjin luôn, cái gây chú ý nhất cho em chính là giày, em thích sưu tầm giày và anh cũng vậy, nhưng mà anh và em không có đôi nào giống cả nên em đinh mua... giày đôi

- Tổng cộng là *******
Felix nghe giá xong thì gật đầu rút thẻ trả tiền.

Mấy cô nhân viên ở đây nhìn em với ánh mắt khó hiểu, đương nhiên, mua hai đôi giống nhau chỉ khác size thôi, đúng là không hiểu nổi thú vui nhà giàu mà.

Ánh mắt của Felix lần lượt đảo trên phố, em đánh giá shop này đến shop khác thì trời cũng đã chập tối. Điểm đến cuối cùng là vào một shop trang sức, em nhìn một hồi thì thấy dây chuyền bản limited còn đúng một cái.

- Chị ơi/Cô ơi.
Hai giọng vang lên một lút, tay cùng lúc chạm phải vật muốn lấy.

Felix nhìn kế bên, thì ra đây là một vị tiểu thư thích ăn mặc diêm dúa cùng trang điểm loè loẹt đến mù mắt.

- Cái này tôi đến trước, tôi lấy.
Cô ta dù ăn nói nhỏ nhẹ nói nhưng vẫn nghe thấy tiếng chua ngoa.

- Chị ơi, tiểu thư này có đặt trước không ạ?
Felix không quan tâm mà hỏi người nhân viên.

- Vị tiểu thư này không đặt trước.
Cô nhân viên lắc đầu.

- Đó, cô nghe rồi chứ, tôi đến cùng lúc, có gì thì cạnh tranh công bằng.
Em đề nghị, mặt của vị tiểu thư ấy biến sắc.

- Cậu à, bất quá con trai không cần màu mè vậy đâu.
Cô ta nhỏ nhẹ khuyên, nhưng Felix không lọt tai.

- Vậy cho tôi hỏi cô mua cái này cho ai?
Em hỏi.

- Dĩ nhiên là cho bạn trai của tôi!
Cô ta thản nhiên đáp, chính lúc ấy em nhếch mép cười.

- Vậy là bạn trai của cô cũng thích màu mè à?
Em vặn lại cô ta, vị tiểu thư ấy nghẹn họng.

Bị chính lời mình thốt đả kích mình thực khiến người ta nổi điên.

- Cô cũng muốn nó thì đấu giá đi, ai thẳng ngừoi đó sẽ có được chiếc dây chuyền này.
Felix đề nghị, ả ta suy ngẫm một lúc rồi gật đầu.

- Hừ, tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc, gia thế tôi lớn sợ cậu địch không lại đâu!
Cô ta hâm doạ, em mà sợ à?

Bây giờ có anh chồng bảo kê, thách cô ta đụng vào một sợi lông chân của Felix luôn nhé, trước khi có Hwang gia thì cậu một thân cũng lo cho Lee gia lớn hùng mạnh, gia đình cô ta là gì?

- Ồ, lấy gia uy người à? Cũng chỉ là loại biết núp sau lưng bố mẹ thôi.
Em nói, lời nói mang theo đầy sự châm chọc.

Vài nhân viên cười khúc khích, một số ngưỡng mộ Felix lắm.

- Được! Để xem tôi với cậu ai lấy được!
Ả nhìn em rồi nói với người nhân viên.

- Ra giá khởi điểm đi.

- Giá khởi điểm là 3000$
Số tiền bằng với giá gốc.

Felix nhường cho cô ta đặt trước.

- Tăng thêm $2000.
Cô ta khởi giá trước.

- Tăng $1.
Felix chẫm rãi nói.

Câu nói của em khiến người ta muốn nội thương ghê, tưởng quyết chiến ác liệt ai ngờ tăng có mỗi $1 thế kia, các cô nhân viên thấy vậy thì lắc đầu, cho rằng em là kẻ không có tiền mà thích so đo.

- Tăng $2000.
Cô ta nói.

- Tăng $1.
Em nói.

Hai người cứ trả giá chênh lệch khiến các nhân viên không khỏi hít khí lạnh, người khác không chịu nổi nữa nên khuyên.

- Tôi không biết cậu là ai nhưng cậu từ bỏ đi, trả giá thấp thế...

- Tôi có từng nói sẽ không trả nổi chưa?
Em thản nhiên nhìn người nhân viên hỏi.

- Dạ...chưa...

- Này cô kia, tiếp tục đi.
Em gõ bàn.

Cô ta lườm lườm em. Nãy giờ máu nóng của cô là sôi sùng sục rồi nha, chơi thì chơi đẹp, trả giá gì có $1, công bằng ở chỗ nào? Được nếu muốn chơi kiểu nó thì bà đây chơi luôn!

- $1.
Cô ta xài chiêu của Felix, ai nấy đều bỡ ngỡ trừ cậu, được, muốn thử dùng độc trị độc à?

- 25 cents.
(100 cents = 1$)

- Cậu!
Cô ta bực mình quát.

- Được, vậy thì tôi trả 10 cents!
Cô ta đáp trả.

- 5 cents.
Em đưa giá xuống.

- 1 cent!
Cuối cùng cô ta không chịu nỗi nữa đập bàn lớn tiếng nói.

- $5000
Felix lại chơi đẩy giá cao hơn, cô ta trông có vẻ thư giãn một chút.

- 1 cent.
Cô ta dùng mưu của Felix định làm em tức, nhưng đừng múa rìu qua mắt thợ.

- $10,000.

- $20,000.

- $50,000!
Cô ta cuối cùng không nhịn được nữa nói.

Vốn dĩ mặt dây chuyền có 3000$, giờ được đưa lên mức xấp xỉ $100,000.

- Ờ nếu cô thích đến vậy thì mua đi, tôi đi mua cái khác.
Felix nói với giọng thản nhiên, nhàn nhã.

Vốn dĩ em đâu có muốn giành, mà thấy cô ta vênh váo quá nên tính chọc tức, ai ngờ giá lại được đẩy cao thế này, phải nói cô ta rất ưng dây chuyền này.

Một câu nói bẫng quơ của Felix lại khiến cho ai đó hộc máu. Gì mà mua chứ, đẩy giá cho cao rồi tính chuồn đi à! Cô ta vốn dĩ không muốn nó đến thế nhưng tính cách thích hơn thua, mà đấu giá đến tận chín trần mây.

Cô ta ngậm ngùi trả tiền, mấy nhân viên mừng như điên nhìn cô, đồng thời cảm kích Felix đã cho họ món hời lớn.

- Đồ không có tiền cũng vào đây. Cô ta lăng mạ, em không quan tâm mà tính tiền đồ em mới chọn được.

- Tính giúp tôi món này.

Em đưa ra hai cọng dây chuyền có đá ngọc bích gắn vào, trị giá là $15,000, khá mắc cho hai cọng dây chuyền a.

- Cậu...
Một nhân viên e dè nói, họ chắc khinh em không có tiền mà dám mua.

- Sao? Chê tôi không có tiền à? Tôi có thể gọi quản lý của cô nếu muốn đấy.
Felix hâm doạ, nhất thời ai cũng sợ mà nhanh tay nhanh chân tính cho em.

Lee gia đá quý không thiếu, chỉ là em muốn thị sát hiện trường một chút thôi.

- À, khắc thêm chữ HL nhé, cảm ơn.
Felix cười.

- Tổng cộng của cậu là $17,000.

Felix lấy thẻ của mình ra, thẻ đen nhìn dĩ nhiên là quý giá hơn thẻ của cô ta nhiều, ai cũng trợn tròn mắt, khinh nhầm người rồi, họ vội nhanh tay nhanh chân nịnh bợ em. Nhìn kỹ qua sẽ thấy họ Lee của em trên tấm thẻ.

Cô tiểu thư kia cũng được phen nhục mặt, hồi nãy gia thế nhỏ mà còn dám hồ hào trước em, căn bản từ đầu nếu em muốn em đã lấy được rồi, bây giờ nhục cái mặt thật.

Felix cầm trên tay đồ rồi còn thân thiện vẫy tay với mọi người chào tạm biệt.
- Cảm ơn mọi người nhé, giáng sinh vui vẻ, hôm nay chơi vui lắm.

Thì ra ngay khi em bước vào chỗ này để chơi thôi, chứ một người như em bao nhiêu thứ ở đây đều có tất cả rồi. Chỉ là vẫn có một người cay cú vừa mới mất tiền mà mang nhục, kiếm kế định hại Felix thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro