Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chó? Ý cậu bảo tôi là chó sao?
Ả ta bức xúc lên tiếng, còn cố gắng nhấn mạnh.

Hiển nhiên cô ta làm vậy là có ý, dù sao đây cũng là Hwang gia, người trong dòng họ không thể để cô cháu gái xấu hổ bởi một người ngoài được, nhưng cũng chỉ có mấy người vào khuyên giải thôi, những lão sói già thì chọn im lặng.

Lý do gì sớm muộn Felix cũng sẽ là người của Hwang gia, mà còn đứng trên danh nghĩa là vợ của Hyunjin, đừng nói là gia thế hiện giờ của em cũng đủ ép cô ta mà em còn có thể tác động một ít, huống hồ gì đây là người mà Hyunjin xem như là bảo bối, suốt ngày đi khoe khoang, nếu như họ chưa muốn mất gia tài thì tốt nhất đứng xem thôi.

- Tôi có bảo cô à? Là do cô tự nhận?
Felix đá đểu, anh đứng kế bên không nhịn được nhếch mép một chút.

Anh xoa xoa phần lưng em ý bảo đủ rồi đừng chấp, nhưng em nhất quyết không tha, có chơi có chịu, em phải hại cho ả từ nay không dám bước chân vào Hwang gia tự nhận mình là con cháu của người nhà Hwang nữa.

- Anh họ! Cậu ta ăn nói với em như thế..!
Cô ta quay sang làm nũng với anh, nói trước từ nhỏ anh không ưa gì cô rồi, nói thật chứ không phải anh em chắc cô ta cũng là người chuyên quấy rối anh, may là từ nhỏ anh có kiên nhẫn tốt.

- Là em tự chuốc lấy, chuyện này không liên quan đến anh.
Anh cười cách nhẹ tênh lùi ra phía sau Felix.

Lời nói tựa một ngàn nhát dao khứa vào tim ả, người anh họ ả thầm thương nhớ, người anh họ mà ả luôn nhìn theo làm một tấm gương, người anh họ mà ả nghĩ anh thương ả ta nhất lại quay lưng với ả.

Nhưng ả không biết anh chưa bao giờ nói với ả lời yêu thương, anh luôn tìm cách né tránh, là anh đã cho ả hiểu ra nhưng ả lại không chấp nhận, lần này thì rõ rồi, anh không ngó ngàng tới ả.

- Được thôi, vậy em nói cậu ta là nùi giẻ có gì sai? Cậu ta không xứng với một khổng tước như anh, với em, cậu ta cũng chỉ như một cái nùi giẻ bám chân khổng tước!
Ả ta lăng mạ em, còn em gì thản nhiên vỗ tay.

- Sao? Nói đúng quá không cãi được nên cậu làm trò chứ gì!

Em cười khổ lắc đầu.

- Không, chỉ là nếu tôi là một nùi giẻ thì cô cũng chỉ là đám phân của chú khổng tước. Ít nhất nùi giẻ thì vẫn còn chú trọng, chứ một bã phân đã bị người ta chối bỏ như cô dù có muốn đu bám theo cái nùi giẻ này thì e rằng cũng khó lắm ạ.
Em nói, lời nói không nặng không nhẹ, chỉ là làm cho cô ta mặt mày tím tái.

Đường đường là tiểu thư của Hwang gia, một cô gái luôn được ví như viên ngọc sáng thì bị lăng mạ đến ra một bãi phân.

- Mạo phạm hỏi thăm con gái nhà chúng tôi đã làm gì mà để cậu lăng mạ?
Một người đàn ông nhìn có vẻ đã qua tuổi trung niên, cùng với một bộ râu từ từ thành bạc bước ra cùng một người đàn bà quý phái.

Felix nhìn mãi vẫn chưa nghĩ ra làm sao hai người nhìn có vẻ có học thức lại sanh ra một cô con gái ăn nói muốn tát một cái vào mồm như thế.

Nói gì chứ quang trọng là thần thái! Đứng trước phượng hoàng ích nhất cũng phải mặc đồ cho giống phượng hoàng.

- Con của hai người lăng mạ tôi, bảo tôi là một nùi giẻ? Nực cười quá thể? Nếu muốn so thì xem tôi và cô ta ai có trình độ học vấn cao hơn?
Felix đề nghị cạnh tranh công bằng, ả ta giờ mới biết sợ.

Nói là tiểu thư đài các chứ sức học của cô ta cũng tầm trung, cô ta từng muốn vào trường của Felix học nhưng đã bị từ chối thẳng thừng, bây giờ làm vậy khác nào hất vào mặt ả một gáo nước lạnh, bảo đã học dốt mà còn hay dạy đời?

- Sao? Hai người không nói gì à? Hay là sợ con gái hai người không đủ trình để so với tôi sao?
Em đả kích, hai người nhìn con gái mình rồi nhịn xuống mà nói.

- Là con gái của tôi sai, mong cậu thứ lỗi.
Hai bậc trưởng bối đã cúi đầu sao Felix dám từ chối, em có thể bỏ qua nhưng anh thì không.

- Cậu mợ, hai người biết luật lệ Hwang gia là chơi sòng phẳng mà, em ấy tự bắt đầu thì cũng tự gánh, toàn là người trong nhà không mà, có nhục nhã thì không có người ngoài biết đâu.
Anh chặn hết đường thoát của gia đình họ, ai cũng đồng ý thoải mái nhìn xem đối thủ cạnh tranh bị diệt trừ, còn gia đình ả ta thì chảy mồ hôi hột.

- Mina, anh Hyunjin của con nói đúng rồi, mọi người lại đây cho ta xét.
Một bà lão khuôn mặt phúc hậu không kém gì bà của Felix, nhìn là biết đây chính là bà nội của Hyunjin.

- Bà!
Anh nhìn thấy bà là ánh mắt lập tức sáng lên, chạy lại đỡ, những con cháu khác nhìn thấy anh làm vậy cũng muốn ăn theo. Nhưng muộn rồi, bà chỉ coi trọng anh mà thôi.

Một người mang ghế cho bà ngồi chất vấn, Felix cùng Mina đứng đối diện. Ba mẹ của ả đứng sau ả còn anh thì đứng sau em.

- Được rồi bắt đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro