Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mina, nếu con tự nhận lỗi thì con sẽ được tha bổng một chút, còn nếu con chối thì ta buộc phải khai tội con ra, đến lúc đấy hình phạt thế nào con rõ rồi chứ?
Bà của anh hỏi, ả run sợ gật đầu lia lịa.

- Con...con...
Ả nhìn xung quanh thấy những chị em họ khác đang dè bỉu mình.

Nếu bây giờ ả hạ mình nhận tội thì những người kia sẽ khi dễ ả, nếu ả không nhẫn nhịn thì hình phạt sẽ cực nặng. Ả nơm nớp lo sợ, tay ả run run, giữa sĩ diện và tính mạng ả sẽ phải chọn một.

- Con..sai rồi...
Ả chọn nhẫn nhịn, bà của anh gật đầu chấp nhận.

- Bà cũng không muốn làm mất vui, việc con bị phạt sẽ sau buổi tiệc.
Bà đứng lên, mọi người tự biết mà tản đi nơi khác.

Bà nhìn em một hồi rồi quyết định kêu em vào phòng nói chuyện, không ai được vào bất kể mục đích gì.

- Chào con, Felix.
Bà mời chào trước, em cuối đầu chào lại.

- Dạ.

- Con cũng biết ta mời con vào nói chuyện thì cũng không phải không có mục đích.
Bà mời em ngồi rồi kêu người dâng trà.

Hai người rơi vào khoảng không trầm lặng đến khi bà uống được một ngụm.

- Khi mẹ của Hyunjin bảo sẽ gả nó cho một người con trai, ta đã nổi trận lôi đình.
Bà nói, em nghe không phản kháng.

- Hyunjin là một đứa sáng láng và rất chịu khó, so với đám anh em còn lại và nó cũng là đứa có hiếu nhất.
Bà cười khi nghĩ đến đứa cháu mà bà yêu quý nhất.

- Ta từng sợ cưới con nó sẽ bị kì thị, phân tâm, rằng con sẽ không đủ tốt cho nó, nhưng giờ thì ổn rồi, ta đã chứng kiến hết mọi việc.

- Bây giờ ta muốn con giúp nó, toàn bộ gia tài của Hwang gia sẽ được giao lại cho Hyunjin chỉ khi con tròn 18, vừa đủ để cùng nó chia sẻ. Nhưng chuyện này sẽ được giữ kín, ta muốn nhờ con từng bước loại bỏ từng người cản đường nó.
Sau lời nói của bà, em có chút ngạc nhiên.

Ngạc nhiên là bởi em đang tính toán làm sao diệt từng người một mà bà không biết, bây giờ có bà hậu thuẫn thì em sẽ tự tin cùng anh mà vung cánh tự do bay lượn thôi.

- Bà yên tâm, chỉ cần con ở đây không ai dám ngáng đường anh ấy đâu.
Ánh mắt của em thoáng vẻ tự tin và đắc thắng.

Bà nhìn em một lúc thì cười.
- Được, ta an tâm, con hãy đi gặp nó đi.

Sau câu nói của bà thì em cũng không ở lại lâu mà làm phiền bà nữa, em nhanh chóng đi tìm anh.

- Cuối cùng con cũng không phải là con sói đơn độc nữa.

Thật kỳ lạ em chắc chắn mình đi đúng đường ra sảnh thì lạc mất, đây không phải là lần đầu em vào biệt thự mà vì căn này quá bự, không kể sân vườn như cái mê cung ấy, khiến em đi lạc vào chỗ nào nhìn như sau hiên nhà.

- Mina, tưởng cô dám làm dám nhận, ai dè nói đã rồi chịu nhục.
Đâu đó lanh lãnh một giọng nữ giới, nghe rất chướng tai.

Em rất chắc chắn đây là Aira.

Felix khẽ núp vào lùm cây kế bên nhìn thấy bộ ba Aira, Mina và Dongho, hai kẻ đứng một kẻ quỳ.

- Bà rất đáng sợ...!
Tấm thân của Mina từng chút run lên, thân thể ả tím tái như vừa bị đánh, tóc tai thì bù xù.

Aira không những không an ủi mà còn khi dễ.

- Đáng sợ gì chứ? Bà cũng già khú rồi cùng lắm cô nhét vài tờ tiền cho đám người hầu là xong ngay chứ gì?
Ả kiêu căng, Mina nghĩ lại cũng có vài phần đúng.

- Không sao đâu lần sau cứ hại cậu ta mạnh tay lên, tôi nói đỡ cho, chả nhẽ người trong gia đình mà bà lại hại sao? Cùng lắm là mấy roi, đến lúc rinh được cái gia tài này về tôi chia cho cô 3 phần.
Aira ra sức lý giải, chỉ cần Mina hợp tác cùng thì nhanh chóng sẽ đẩy được Hyunjin và Felix ra khỏi nhà.

May mà em đi lạc rồi nghe được.

- Ừ được thôi, mà cô có ý gì không?
Mina hỏi, Aira nhìn xung quanh rồi nói.

- Ngày mai ở nhà tôi, tôi sẽ tương kế tựu kế, 3h chiều nhé.

Em nhếch mép cười, Mina rời đi nhưng Aira và Dongho thì ở lại.
- Chị à... Chị có chắc nó sẽ thành công không?"

- Dongho, dù sao thì nếu cách này thất bại thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, chưa kể nếu vụ này vu oan cho Hyunjin thành công, gia tài sẽ thuộc về chúng ta, đến lúc đó em có tiền thì mua Felix về cũng được.

Felix nghe xong thì cười thầm, chắc họ nghĩ Felix và Hyunjin chắc không có cơ nghiệp nên định khi dễ chắc. Mà cái gì mua Felix về cơ? Dongho muốn mua em về làm gì?

Đợi hai người kia đi rồi em mới ra khỏi bụi cây, vừa nhìn sang thì muốn rớt tim ra ngoài.

- Ahhhhh! Biến thái trong bụi cây kìa!
Em hết hồn khi có người nhìn mình chằm chằm.

- Sao em dám gọi anh là biến thái hả? Vợ hư!
Anh ép em vào bức tường gần đó, bắt đầu công việc dạy vợ của mình.

- Ahaha, em xin lỗi, do anh nhìn giống biến thái mà, hu hu em xin lỗi mà đừng cù nữa!
Em bị anh cù đến phát khóc, miệng thì cứ cười mà mắt chảy thành hai hàng.

- Này thì chê anh, cho em chừa.

Khi về đến nhà, hai người đã thấm mệt, Felix chờ cho đến khi anh nằm trong phòng ngủ thì mới thở phào nhẹ nhõm mà gọi điện thoại.

- Changbin, anh cũng đang công tác ở gần Hwang gia đúng không?

- Đúng vậy.

- Em nhờ anh nhé, ngày mai anh cài người vào...
Em luyên thuyên với Changbin một hồi, đến khi tắt máy, một hơi nồng phả vào sóng cổ của em.

- Anh chưa ngủ à?

- Chưa...
Anh dụi mặt vào cổ em, bàn tay tay chóng luồn vào trong áo vuốt ve.

- Anh nghe hết rồi à?
Em hỏi, vẻ mặt không được vui.

Em sợ anh sẽ buồn vì chính mình sẽ hại người thân của anh, nhưng phản ứng của anh hoàn toàn khác hẳn, điệu bộ còn rất thoải mái.
- Ừ, nhưng em đừng dính vào vụ này.

- Tại sao?
Em nghi ngờ hỏi, anh chỉ cầm lấy tay em mà hôn lên từng ngón.

- Đừng để bàn tay của em bị vấy bẩn.

- Thế Hwang tổng đây chắc đã có mưu kế?

- Dĩ nhiên là có... mai anh sẽ kêu Changbin thay đổi sau, giờ cũng khuya rồi vào ngủ thôi.
Anh xách em lên, vác trên vai mình, tay còn sờ xoạc mông em, em hận không leo xuống cắn cho anh một phát được.

- Đừng làm em thất vọng...
Em nói nhỏ rồi rơi vào giấc ngủ.

Anh vuốt ve tóc của em, ánh mắt hiện lên vẻ ngang tàn, ánh mắt của sự căm hận. Muốn chiếm lấy mèo nhỏ của anh? Không dễ đâu!

Đời này kiếp này rất khó để tìm được người như em, duyên nợ vẫn chưa trả dứt, muốn cuỗm đi thì cái giá không thấp, mà là cái giá ngọc hoàng có bán cả thiên cung cũng không trả nổi!

Người tình đời này kiếm không khó, chỉ sợ người thương tìm mãi không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro