Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CVBN cũng dần đến hồi kết rồi nên mình ngoi lên để pr cho chiếc fic sắp tới nàyyyy. Vì quá mê bé dâu ở SVC nên mình tiếp tục edit chiếc fic này... Fic mới này sẽ được update khi CVBN hoàn thành và song song với TBCLCVCR nha. Mình đã đăng phần intro của fic lên rồi ạ🥰 Mong mọi người ủng hộ và đón nhận nó nheee 😘💕

--------------------

- Anh...yê...yêu bạn!
Seungmin ấp úng nói.
- Thích bạn cũng đã 5 năm rồi.

- Thế bây giờ mới tỏ tình à?
Jeongin hơi bất ngờ vì sự thay đổi cách xưng hô đột ngột này, nhưng rồi cũng thuận theo.

- Thì hồi đó anh ham chơi, nên phải học bù ba mới cho rước bạn về... Nên bây giờ làm người yêu anh đi.
Seungmin siết chặt tay Jeongin, áp sát mặt mình vào y, giọng nói ngọt ngào dễ chịu.

- Bạn muốn yêu em, vậy chịu nuôi em không?
Jeongin hỏi, Seungmin gật đầu.

- Một ngày nằm trên ghế sô pha sẽ có đồ ăn dâng đến tận miệng đúng chứ?

- Dĩ nhiên.

- Em ghét nhất người nào lừa dối mình, bạn mà lén phén đến con nào thì em không tha đâu!

Jeongin răng đe, Seungmin không do dự gật đầu.

- Được rồi, nếu bạn nói thế thì em chấp nhận.
Seungmin nghe được câu trả lời đó thì vui mừng mà cười.

Seungmin bế Jeongin lên, để trên tay mình rồi hôn một cái. Nụ hôn đầu của Jeongin bị cướp một cách ngọt ngào thế đấy.

Felix nhìn hai người mà cũng hạnh phúc lây, nước mắt sắp trào dâng luôn rồi này. Anh nhìn thấy cảnh tượng đó thì lau nước mặt cho em, dắt tay em đi nơi khác.
- Anh dẫn em đi đâu vậy?

Anh chỉ im lặng, đi một lúc rồi anh dừng lại. Từ đâu anh lấy ra một bông hồng, rồi lại một bông nữa, cứ như thế đến khi tròn 17 bông thì đưa em.
- Anh nghe nói có người muốn được tặng hoa hồng.

Anh ôn nhu nhìn em, ánh mắt vui mừng và hạnh phúc của em khi được nhận hoa đều lọt vào tầm mắt của anh.

Chỉ cần em vui, anh cũng vui, mèo nhỏ ạ.

- Còn nữa, tặng cho em.
Anh tặng em một cặp nhẫn.

Anh biết anh yêu em, cưới em trên danh nghĩa đã lâu nhưng hai người chưa từng có một cặp nhẫn cưới thực sự. Chiếc nhẫn đá quý màu xanh rực rỡ, tượng trưng cho sự thuỷ chung của cặp đôi, anh quỳ xuống đeo nó cho em, còn em rưng rưng nước mắt đến nơi, chưa bao giờ Felix lại cảm thấy mình mít ướt đến vậy.

Chỉ là cảm xúc dâng trào, em nghẹn ngào không thể nói được, anh thì ôn nhu nhìn em, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều, sủng ái và thương yêu.
- Em là bảo vật của đời anh, Felix à, anh yêu em.

Felix nắm vạt áo của Hyunjin, thút thít nói.
- Em cũng yêu anh.

Hyunjin sững sờ, không phải đây là lần đầu em nói yêu. Chỉ là đây là lần đầu em không dùng giọng trêu chọc anh nữa, Felix của bây giờ rất hiền, đôi mắt như pha lê lấp lánh, cặp má phúng phính hao hao hồng như cánh hoa đào, môi thì như quả cherry đỏ mọng.

Hyunjin hôn em, tham lam hưởng hết vị ngọt trong khoang miệng em, đến môi anh cũng không chừa, 2 người quấn lấy nhau, tuyết lại rơi dù giữa tháng 2 nhưng bông tuyết trắng xoá rơi xuống hai khuôn mặt anh tuấn kia.

Anh quyến luyến rời môi em, lấy áo bọc em rồi cõng em trên lưng mình.
- Hyunjin à, anh không lạnh sao?
Em lo lắng hỏi.

- Không, em mới sưởi ấm trái tim anh rồi.
Câu nói anh phát ra khiến trái tim em như bay đến chín tầng mây, khuôn mặt đỏ bừng, đầu em ngả trên vai anh, tay tranh thủ vuốt ve tóc anh.

- Hyun, thả em xuống đi, em muốn đi bộ.
Felix gõ nhẹ vai anh.

- Không, chân em ngắn lắm, đi như vầy về nhà em bệnh mất.
Anh cười khẩy nói, em có vẻ không thích câu vừa rồi, hừ một cái.

- Anh xã cho bé xuống, bé muốn nắm tay anh.
Nghe em làm nũng như vậy trái tim anh sao chịu nổi, liền mềm lòng thả em xuống, em vui vẻ nắm tay anh, đan khẽ ngón tay vào nhau.

Sau khi về đến nhà rồi anh mở nước ấm cho em tắm, còn mình thì đi pha một ly trà nóng, đợi khi em ra anh đưa cho em uống để giữ ấm người.
- Bokie, vào phòng ngủ chung với anh đi.

*Phụt* Nước trà em đang nhâm nhi muốn phụt hết ra ngoài, em nghẹn họng ho khan.

- Em không muốn sao?
Anh buồn buồn hỏi, em vội lập tức khua tay múa chân.

Mọi khi ở nhà hai người vẫn ngủ riêng, do Hyunjin sợ không kiềm chế được mà ăn em luôn mất. Chỉ có trước đó khi về Hwang gia cả hai mới bất đắc dĩ ngủ chung phòng.

- Không... không phải...

- Chứ sao?

- Em ngủ xấu lắm với em cần gối ôm mới ngủ được.
Em nói xong thì thấy anh dang tay mình ra.

- Em có thể ôm anh ngủ, anh có nhiều chức năng lắm. Hát ru cho em, cho em ôm, massage cho em, nhìn em ngủ- à nhầm, sưởi ấm cho em nữa.
Anh đề nghị, em cảm thấy có gì mờ ám cùng mùi biến thái đâu đây.

- Thôi được thôi, vậy em vào trước đây, em thấy buồn ngủ rồi.
Em nói thế rồi nằm trên giường anh rất tự nhiên, đến khi anh vào thì em đã ngủ thiếp đi tự lúc nào.

- Ngủ ngon, tình yêu.
Anh khẽ hôn môi em, nằm cạnh em, ôm em vào lòng.


-----------------------

Sáng hôm sau anh thức giấc bởi tiếng động bên cạnh cùng tiếng rên của em.
- Ư..nóng quá... ha... lạnh...
Câu nói của Felix mâu thuẫn khiến anh bừng tỉnh vội vã quay sang, sờ vào trán em.

Người em nóng ran, tiểu bảo bối của anh đã bị sốt!

- Bokie, ngoan chờ anh chút nhé.
Anh đắp mền cho em cẩn thận, lấy miếng hạ sốt dán cho em.

Anh bắt đầu vào công cuộc chăm sóc cho Bokie bé bỏng.

Đầu tiên anh lau qua người cho em, Felix sốt đến mê sảng, không còn sức lực để phản kháng, chỉ có miệng luôn kêu tên anh.
- Hyunjin, em lạnh quá...ha....

Sau khi lau người xong anh gọi bác sĩ đến khám cho em, trong khi bác sĩ khám xét thì có người gọi điện vào điện thoại của em.

- Hello?

- Ô, anh không phải Felix.

- Anh là Hyunjin, em gọi có việc gì Jeongin?

- À... ừm... Có một lá thư hâm doạ gửi đến Felix... Nó ghi là 'mày sẽ phải trả giá một lần nữa.

Anh nghe đến đây thì đôi lông mày thanh tú nhíu lại, hâm doạ bảo bối của anh sao, ai có gan đến vậy.
- Em đến công ty của anh gửi cho Bangchan bảo anh ta tìm người gửi là ai.

Jeongin tuân lệnh lập tức cúp máy rồi làm những gì anh dặn, sau đấy một cuộc lại gọi đến, nhưng lần này là từ Changbin.

- Hyunjin...ba mẹ mày bị ám hại..!

- Cái gì? Kẻ nào làm càn?
Anh hạ giọng xuống, Changbin tiếp tục nói.

- Không biết, đang điều tra, nhưng hai bác không sao.

- Đuổi hết vệ sĩ trong nhà đi, đưa cảnh vệ của tao vào, nhớ dặn họ ba mẹ tao bị trầy xước một chút họ liền bị đem cho thú hoang ăn.

Anh ra lệnh, Changbin lập tức nghe theo, anh cũng sẵn tiện bố trí cảnh vệ cho em.

Cảnh vệ chính là lính đặc nhiệm do chính tay Hyunjin đào tạo mà thành.

-----------------------

- Bảo vệ em ấy cho tốt.
Anh căn dặn 5 người phía trước mặt mình, họ tuân lệnh dạ một tiếng rồi bố trí để tiện bảo vệ đi theo em.

- Đã khám xong rồi ạ.
Vị bác sĩ đi ra, đưa cho thuốc cho Hyunjin.

- Tại sao hôm qua giữ ấm em ấy tốt như vậy nhưng vẫn bệnh?
Hyunjin hỏi.

- Vì hệ miễn dịch của cậu ấy yếu, sau này anh cẩn thận với cậu aya hơn.
Hyunjin gật đầu rồi tiễn vị bác sĩ ấy.

Anh ngồi trên ghế thở dài, nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc quá, không có bất kì manh mối gì cả. Anh nghĩ một hồi rồi nhìn sang em, ánh mắt chợt loé sáng lên.

Khoan, hoặc là có...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro