Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối liên kết đó chính là em! vợ của anh. Người viết thư hâm doạ chắc chắn là Hwangsu, vì em hại hắn ra như thế nên nỗi uất hận vẫn chưa dứt, người còn lại vẫn chưa tìm ra, nhưng nếu có thì anh nghi ngờ đó là Dongho.

Từ nhỏ Dongho đã luôn giở tính đố kị với Hyunjin nhưng bản thân cũng chỉ là cháu thứ trong gia đình chứ không phải đích tôn như anh, đã vậy anh còn nổi trội hơn trong việc học hành, khi lớn lên ngũ quan của Hyunjin cũng sáng láng hơn, và một điều quan trọng nữa là anh biết Dongho muốn chiếm hữu Felix.

Từ ánh mắt, cử chỉ đến hành động đều tỏ ra ham muốn em, nhưng em là của anh, thế nên Dongho mới ghen tức, nỗi niềm kiềm nén bao năm bùng phát. Vì vậy mới xảy ra chuyện như hôm nay.

Nhưng bây giờ anh cần tìm cách để cho Dongho lòi mặt chuột ra, nhưng làm cách nào? Anh với hắn rất ít liên lạc, hầu như không nói chuyền lần nào. Đầu anh chợt loé lên ý nghĩ thì anh vội vàng dập tắt, anh không muốn tiểu bảo bối của mình ra làm con mồi.

- Hyunjin.... Hyun...
Em ráng gọi tên anh nhưng không thấy anh trả lời, đành phải gượng đến vỗ vai anh.

- Bokie à, em mệt sao không nằm nghỉ, để anh đỡ em vào.
Hyunjin hốt hoảng nhìn em.

Đúng vậy... anh không thể làm cách đó được, không thể để người con trai bé nhỏ anh yêu phải chịu khổ, phải mau chóng nghĩ cách khác.

- Em gọi... mãi...mà có thấy anh... trả lời đâu.
Em khó khăn nói, mặt tỏ ra hờn dỗi.

Anh bế em vào trong, đặt em xuống giường rồi nằm xuống cạnh em.

- Em đỡ hơn chút nào chưa?

- Ừm, sau khi vị bác sĩ ấy khám... em đỡ hơn rồi....nhưng mà Hyun... em đói.
Em lay tay anh, nhìn anh bằng cặp mắt đáng yêu làm nũng, anh hiểu ý nên lăn xuống bếp nấu ăn cho em, khiến em cười híp cả mắt lên.

Lát sau anh đem tô cháo nóng hổi vào, đút cho em ăn, cháo anh nấu thơm phức, còn đậm đà, không quá lỏng, rất ngon. Em ăn ngon lành tới nỗi chỉ muốn ăn mãi mà thôi.

- Ah~ No quá!
Sau một hồi chén sạch nồi cháo thì cả hai nằm vật xuống giường. Anh xoa xoa cái bụng căng tròn của em rồi cười.

- Anh bế đi đánh răng rồi đi ngủ nào, mai anh có chuyện gấp cần nói với em.

-------------------------------------
Sáng hôm sau.

- Bokie ah~ Dậy nào em.
Giọng nói ấm áp của Hyunjin vang lên, khiến Felix cười khúc khích vì độ đáng yêu của anh, anh nằm xuống, ôm em vào lòng. Thấy em không có động tĩnh muốn dậy bèn chui vào chăn mà cù em.

- A...a hi hi..Á nhột.!
Em cười ra nước mắt đẩy anh ra, nhưng anh càng cù thêm, cuối cùng em chịu đầu hàng thức dậy ăn sáng cùng anh.

- Anh cần nói chuyện với em.
Khi đang dùng bữa thì anh mở miệng nói, rồi kể đầu đuôi câu chuyện cho em nghe.

- Thế anh đã nghĩ cách chưa?
Anh suy nghĩ chút, định nói gì đó  rồi lắc đầu.

- Nếu anh cần, em có thể làm mồi nhử.
Felix thẳng thắng nói, anh lập tức từ chối.

- Không được! Hai người đó điều muốn nhắm vào em, em làm vậy khác nào tự sát!

- Nhưng nếu không làm thì biết khi nào họ mới tự ló mặt ra! 1 mũi tên có thể bắn trúng hai con nhạn và mũi tên ấy chính là em.
Felix nói, Hyunjin đau lòng nhìn.

Anh không muốn đều đó xảy ra, anh không muốn em làm vật đánh cược.

- Không sao đâu, anh chỉ cần bố trí vài người bảo vệ em, rồi gắn thiết bị theo dõi là được mà.

Anh cũng tính làm vậy, nhưng anh không an tâm.

- Cho anh thời gian suy nghĩ, 1 tuần sau sẽ cho em kết quả.
Anh tự gia hạn, em cũng không phản đối, dù gì tính kĩ trước sẽ tốt hơn.

------------------
Một tuần sau mọi chuyện bắt đầu kì lạ hơn, những lá thư không người gửi cứ tiếp tục đưa đến tủ khóa của Felix, những bông hoa, hình búp bê có gắn hình em lên ấy hay xuất hiện tại nhà hai người, nhưng hai bức thư ấy có ý nghĩa trái ngược nhau, điều này khiến cho nghi ngờ của Hyunjin ngày càng đúng hơn.

Nhưng bức thư hâm doạ của em ghi:

"Tao sẽ tìm đến mày."

"Đừng tưởng mày sống yên ổn."

"Gia đình mày sẽ tán gia bại sản."

"Tao sẽ làm mày trở nên như tao, chờ đó."

"Suỵt, khẽ thôi"

Những bức tỏ tình quái đản:

"Làm ơn hãy yêu tôi."

"Đôi mắt của em giết chết linh hồn tôi."

"Em sắp là của tôi rồi."

"Tôi muốn chiếm hữu em."

"Theo em đến chết."

"Tôi đang cảm nhận thân thể em dưới tay tôi."

"Tôi không quan tâm em làm gì tôi, miễn là tôi có thể thao túng em."

Những bức thư này khiến anh ngày càng bực bội, đã một tuần nhưng hai việc điều tra vẫn chưa có động tĩnh gì.

Cuối cùng Hyunjin cũng thực sự hiểu được ý nghĩa của mỗi bức thư.

Trong bức hâm doạ có ghi rằng tao cho mày trải qua những gì mày đã làm cho tao, nghĩa là hắn đang muốn trả thù Felix vì những gì em đã gây ra, nhưng người đáng nghi nhất chắc chắn chỉ có Hwangsu vì ngoài Felix hắn chưa bao giờ đắc tội với ai. Nếu vậy câu tao sẽ tìm mày và đừng tưởng sẽ sống yên ổn nghĩa là hắn sẽ hại Felix bằng mọi cách cho dù em biết trước chuyện này được hay không. Câu suỵt khẽ thôi có lẽ hắn đang ảo tưởng một ngày hắn sẽ nhìn thấy cảnh em gào thét và van xin. Cuối cùng chính là tao sẽ làm cho mày tán gia bại sản, nghĩa rằng hắn sẽ phá nát công ty của hai người, như những gì Felix cùng  Hyunjin làm với gia đình hắn.

Thứ hai là bức thư tình yêu. Làm ơn hãy yêu tôi nghĩa rằng hắn muốn Felix yêu hắn, nhưng trái tim em đã thuộc về anh, hắn muốn được em công nhận. Như Hyunjin đã nói ánh mắt của Dongho có điều gì dục vọng nơi Felix. Tôi muốn chiếm hữu em. Theo em đến chết. Tưởng tượng em dưới tay tôi, miễn tôi có thể thao túng em cho anh thấy Dongho thèm khát Felix đến cỡ nào. Hắn muốn có em bất chấp tất cả, và khi có được thì hắn sẽ mang em ra làm đồ chơi dục vọng của riêng mình. Đôi mắt em giết chết linh hồn tôi, Felix có nhìn Dongho một lần, nhưng đó chỉ là thoáng qua, chỉ vì một lần lướt qua như thế mà hắn muốn em? Anh không thể hiểu nỗi lý lẽ của mấy tên có tâm lý biến thái như này. Và cuối cùng tôi sắp có em, câu này anh cảm giác có liên quan đến bức thư hâm doạ kia.

Nhưng chỗ nào mới là điểm mấu chốt đây, chỗ nào chính là cầu nối để anh có thể biết được kế hoạch của hai người kia. Có một đặc điểm chung nhất định khiến hai người ghi hoàn toàn khác nhau, nhưng những bức thư đều được ghi ra một cách trùng hợp này.

Có lẽ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro