Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin đã hiểu, sự trùng hợp này có lẽ là hai người đã có kế hoạch thông đồng với nhau, đây không phải đơn giản chỉ hại Felix mà là bắt cóc. Felix sẽ bị bắt cóc! Bây giờ anh đã biết được thủ đoạn thật sự, nhưng muốn trừ khử thì phải làm cách nào? Có lẽ phải dụ vào hang cọp thôi.

Nói thế Hyunjin liền kêu đàn em đóng giả người của Dongho và bí mật gửi hình Felix đang ở một mình, báo hiệu cho hẳn biết hiện giờ Felix không hề biết chuyện gì xảy ra và đặc biệt không có sự phòng bị, cứ như vậy cho đến một tháng sau bên đó mới có động tĩnh.

Bên Hwangsu cũng hệt như thế, khác ở chỗ địa điểm chụp hình khác nhau. Bên Dongho có hình ảnh của nhà Felix đang ở, còn bên Hwangsu có hình ảnh nơi Felix thường lưu tới, nếu hai người này thật sự thông đồng với nhau thì bên còn lại cũng sẽ biết nơi của Felix, đến lúc đó anh mới thật sự ra tay được.

- Em phải luôn nhớ luôn đi cạnh Seungmin với Jeongin, còn nếu một mình thì em phải luôn mang theo điện thoại, đem theo hai cái, anh có gắn thiệt bị theo dõi vào mắt kính của em, nên đi đâu cũng nhớ mang theo không cần đeo cũng được.
Anh dặn dò tỉ mĩ rồi cầm điện thoại bắt máy cuộc gọi từ Changbin.

- Dongho đang dọn đồ.

- Được. Changbin, nhà của cậu Hwangsu gì đó phá sản chưa?

- Chưa.

- Ừ, vậy nghe tao, sau khi....
Sau khi được giao mọi việc, Changbin bắt tay vô làm những gì mà anh đã căn dặn.

- Felix, anh xin lỗi nhưng có lẽ phải phiền em một chút rồi.
Hyunjin nói với giọng não nề, giọng nói trầm hơn hẳn.
- Anh phải nhờ em sống thoáng hơn một chút...Có lẽ hay đi ra ngoài nhiều hơn.

- Em đi bar được chứ?

- Hm...thật ra đó là ý hay... Cách đó có thể chúng ta sẽ tóm gọn được cả hai tên, ok...Anh sẽ kêu người làm chứng minh giả cho em.
Nhưng anh vẫn không an tâm để em đi vô bar nên anh chuẩn bị 2 xạ thủ có tiếng về.

Hai người đã có lệnh, ai động vào cậu bắn nát xương.

----------------
- Hyunjin, Dongho đã lái xe đến Seoul.
Bên Changbin thông báo, nhận được thông tin anh liền cho người giám sát bên Hwangsu, đặt camera nơi hắn hay lui tới.

- Hyunjin, đã tìm được nơi chứa kho hàng của Hwangsu.
Bang Chan nói, Hyunjin ngay lập tức điều người đến đó đột nhập xem xét.

Sau một ngày tính toán hết mọi việc Hyunjin chán nản thở dài một hơi, dạo này anh gặp mèo nhỏ hơi bị ít nha, chỉ vì hai tên có tâm lý biến thái khiến mèo nhỏ của anh ăn không ngon ngủ không yên nên anh phải diệt trừ bằng được cho cậu. Đã vậy khi Felix dọn ra còn mang theo Kkami nữa, anh bây giờ đúng kiểu bị vợ bỏ còn mang con theo.

- Số tui sao khổ vậy nèee!!

Hyunjin than khóc, số anh có đào hoa đâu, vẫn một lòng yêu Felix đó thôi!

Nghĩ thế anh không chịu được nữa liền lén lút phóng xe qua nhà Felix, trèo qua cửa sổ sau nhà em, may là Hyunjin có nói trước với xạ thủ đó là anh sẽ tới không là bị họ bắn vỡ sọ rồi, mém hại thân.

Anh rón rén đi đến nơi phát ra ánh sáng và thấy thứ không nên thấy, đó chính là Felix đang tắm, thì ra khi em sống một mình có thói quen không đóng cửa lại.

Làn da trắng mịn của em lờ mờ dưới lớp bọt xà phòng, cộng thêm làn khói nóng mờ ảo cùng khuôn mặt đang trở hồng của em, bọt còn che đi đúng ngay những chỗ nhạy cảm càng khiến người ta tò mò hơn, anh thật sự đang rất cao hứng a, đây chính là điển hình cho mỡ dâng đến miệng mèo còn không ăn. Thôi, nhịn ăn bù..ăn bù...4 tháng nữa...

Anh rất thản nhiên đi ra sau đó còn ra bếp làm phần trà cho hai người, nhìn đồng hồ anh biết tiểu bảo bối còn chưa ăn, cộng thêm việc sắp thi cuối kì nên Felix sẽ ít ăn lại, nghĩ đến đây anh lại nhớ cảnh thân hình của Felix gầy đi một chút thì không khỏi đau lòng.

Felix tắm ra thấy cửa sổ mở thì nghi nghi, kiểm tra đồ đạc có mất gì không rồi cầm cây gậy bóng chày giơ tay cao lên định đánh vào người kia, nhưng nhìn màu tóc cùng bộ đồ, trên người còn toả ra mùi dầu thơm này thì em biết đây là ai rồi.

- Anh đừng đột nhập vậy chứ, nếu có đến thì báo trước, không đi cửa chính trèo qua cửa sổ nhà em làm gì?
Em oán trách, anh nhìn em mém sặc trà.

Mèo con đang bán khoả thân chỉ quấn miếng khăn a, thân hình có múi nhưng không rõ bằng anh, hai bông hoa đỏ hồng đang đập trước mắt anh.

- Chết tiệt... Em chính là muốn anh không sống nổi mà.
Anh nói rồi tiến lại, tay hư hỏng mà sờ nắn đầu ngực của em, hôn rồi lại cắn, không lâu sau đó từ cổ trở xuống toàn là những vết hôn đỏ tím, nụ hoa cũng bị anh trêu chọc đến dựng thẳng đứng phơi trong không khí, căn bản em cũng không đứng nổi nên thân thể cứ đổ rạp vào người anh.

- ...Um Hyun... Em phải ôn thi... đó... Hah..anh... tha cho em đi mà...
Em thở hổn hển van xin.

- Chút nữa thôi.
Hyunjin vẫn còn mân mê với thân hình của Felix, đối với anh không bao giờ chán chê với thân hình em cả.

Anh cuối cùng cũng kết thúc bằng để lại một vết tích ngay sau gáy, dấu vết bị răng cắn cùng một dấu hôn bầm tím.

---------------
- Đây đồ ăn cho em.
Hyunjin đưa cho Felix món gà nướng phô mai, em vui vẻ cầm đũa lên ăn.
- Em xuống kí rồi đấy nhé.

- Tại em sắp thi.

- Bỏ bữa như vậy rồi mốt anh thấy em tưởng là bộ xương di động ấy.
Hyunjin trêu, Felix tức giận đến mức đang phồng má nhai thức ăn cũng phải lườm anh một cái.

- Nãy anh chưa trả lời, tại sao lại trèo cửa sổ qua.

- Do anh đang làm hiện trường làm sao cho giống chúng ta đang giận nhau để đánh lừa hai tên kia, nên anh không thể tuỳ tiện bước vào cổng chính được.

- Oh... Vậy có tiến triển gì chưa?

- Hiện giờ anh đã biết Hwangsu làm nghề gì và thường lui tới ở đâu, anh sẽ nói cho em địa chỉ, nhưng phải đợi đến lúc Dongho đến đã, vì họ thông đồng, đợi lúc đó thì bùm, một tên trúng hai con nhạn.
Anh phấn khích khi nghĩ đến kế hoạch.

- Vậy thì em phải đóng vai kẻ bị dụ đúng không?
Felix hỏi.

- Bingo! Em sẽ giả vờ như uống ly rượu của Hwangsu đưa, nhưng anh sẽ cho người tráo, em sẽ giả vờ say và hắn đưa em đi, sau khi hắn quay lại kho anh sẽ cho cảnh sát bắt hắn tống vô tù, nhưng sẽ chuyển qua bên anh, hắn chắc chắn sẽ giao em cho Dongho với khoảng lợi nhuận lớn, rồi Dongho làm gì em thì đọc thư em cũng hiểu, nhưng đừng lo, anh đã sắp xếp tất cả rồi.
Anh trình bày kế hoạch mình, Felix nhìn có vẻ khó hiểu.

- Đến lúc kế hoạch bắt đầu thì em sẽ hiểu.

- Nhưng làm sao anh biết chắc Hwangsu đi đâu để bắt?

- Anh đã nói với em, vì nghề nghiệp của hắn ta, hắn chỉ có một lối thoát.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro