Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau đó là khoảnh khắc biến đổi nhiều nhất, hoạt động của hai người kia bắt đầu linh hoạt hơn, Dongho đã đến Seoul và anh còn biết được thông tin hiện giờ hắn đang là stalker, luôn bám đuôi Felix và theo dõi từng nơi em đi qua.

Mà hắn không đi theo em từ sáng đến tối, mà chỉ ngắm nhìn khi em đến một nơi nào đó, rồi tối đó sẽ gọi điện cho một người. Cứ tiếp tục như vậy anh cũng không thể nào vào nhà em được nữa, chỉ có cách theo dõi từ xa, Felix cũng hơi cảm thấy bực mình vì vấn đề này, cuộc sống bình yên của em bị phá đám bởi em họ của Hyunjin.

- Bokkie à, đáng nhẽ anh không nên đưa em về đó.
Hyunjin từ đầu dây kia nói chuyện với Felix.

- Không sao, nhờ vậy bà nói cho em chuyện rất quan trọng.
Felix nói, rồi em kể cho anh nghe quyền thừa kế sẽ thuộc về anh như thế nào. Nghe đến đây Hyunjin cảm thấy an tâm, dễ bề làm việc hơn hẳn.

Hai tháng sau đó hai người kia ngoài việc theo dõi em cũng không làm gì hơn, nhưng điều này càng khiến em thêm phần e dè. Rồi một cuộc điện thoại từ anh gọi đến, báo.

- Ngày mai, tại tụ điểm XOXO, chúng sẽ tiến hành kế hoạch.

Em nhận được tin của anh thì cũng bắt đầu nhớ lại những gì anh dặn dò, hên là cũng vào hè rồi nên em mới có thời gian khá rảnh.

---
Tại XOXO.

Felix đang vào bar một mình bằng tấm thẻ fake mà Hyunjin làm cho, nhìn qua không khác gì thẻ bình thường nên qua mắt người khác rất dễ dàng. Felix điềm tĩnh uống ly nước mà người của Hyunjin đã tráo đổi, rồi kẻ đó cuối cùng cũng đến, hắn mang khẩu trang, tóc nhuộm xanh lá, đeo mắt kính đen nhưng em vẫn còn thấy được khuôn mặt hắn có vài đường sẹo.

- Người đẹp, em có muốn đi cùng anh đến một nơi không?

Nghe hắn nói người đẹp khiến em muốn nôn khan ngay tại chỗ, thật tởm chết.

- Đi theo hắn đi.
Thiết bị âm thanh siêu vi được cài vào lỗ tai của Felix, em nghe được thì trả lời với hắn.

- Được thôi.
Em tặng cho hắn cái nhếch mép, rồi đi theo.

Bên hắn cùng đồng bọn cũng nói chuyện với nhau, họ nghĩ kế hoạch thành công mà quên để ý khoé miệng của Felix đang tạo thành đường cong tuyệt mỹ. Mắc bẫy rồi!

Đang đi một hồi có kẻ đánh đằng sau em, Felix bất tỉnh ngã xuống đường rồi sau đó em được đưa đi đến một nơi hoang vu hẻo lánh, một nơi tồi tàn, mạng nhện bám đầy vách, côn trùng bay vào khe, chuột bò qua lại...

- Sao...! Mày thấy tởm không? Cuộc đời tao thành bãi rác là nhờ mày đó... nhưng mà không sao, haha, cuối cùng mày cũng như tao thôi, và tao sẽ lời to!

Hắn bắt đầu luyên thuyên, em khinh bỉ nhìn, nhưng phải vờ đóng kịch thành nạn nhân.

- Mày...!
Felix hét lớn, cố gắng vùng vẫy.

- Mày bây giờ nhìn thật thảm hại, HaHa! Mày sẽ nếm trải đủ những gì đã làm với tao.

Hắn bóp cằm của em, Felix hơi đau, trừng mắt lên nhìn hắn, em nhanh nhẹn lấy chân đá vào chỗ hiểm khiến hắn đau đớn la lên rồi em thuận chân đạp thêm một phát vào mặt.

- Đáng lắm...
Em lầm bầm, hắn đau đớn đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn em, tay giơ thành một quyền định giáng xuống thì cánh cửa đóng sầm kia mở ra, hắn ta còn lớn giọng nói,

- Tao đã bảo đừng động vào thú cưng của tao mà.
Đó là Dongho, hắn mặc một bộ đồ trông khá teen, trên tay cầm một chiếc vali đưa cho Hwangsu, đợi hắn ta đếm đủ, Dongho không còn chần chờ gì cả liền một lần nữa đánh em ngất rồi rinh em đi.

Hwangsu thấy vậy thì cười điên dại, cuối cùng ước nguyện của hắn cũng thành công, bây giờ hắn có tiền để bay cao chạy xa rồi. Vừa đi ra khỏi cửa trong niềm hạnh phúc thì đâu ai ngờ một đội cầm súng đang đứng chĩa súng vào mặt hắn.

- Cảnh sát đây, bỏ vali xuống.
Hắn sợ hãi quay người chạy trốn nhưng cửa sổ đã có một đội khác bay vào, hắn đang trong tình thế nguy hiểm thì liền quăng bom khói đánh lạc hướng rồi trốn thoát.

Hắn chạy mãi nhưng chẳng bao lâu đã bị đàn em Hyunjin bắn thuốc tê khiến bất tỉnh tại chỗ. Lý do Hyunjin biết được chỗ ẩn náu là do kẻ đánh Felix bất tỉnh chính là người của anh, còn việc đánh mạnh đến nỗi bất tĩnh là do em giả vờ thôi.

Về phần Felix em được đưa đi đến một căn hộ nhỏ, khi tỉnh lại thấy mình loã lồ chỉ còn mỗi đồ lót, cổ và tay còn bị trói bằng giây thừng..

- Ahh~ Bé cưng, cuối cùng tôi cũng có em rồi.

Hắn ta dùng ánh mắt dâm tà nhìn em, môi khô rát cứ liếm mãi, còn nuốt nước bọt như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.

- Có chết anh cũng không được tôi đâu, nhất định chồng tôi sẽ đến cứu.
Felix đáp trả, ánh mắt hắn ta trầm xuống mang vẻ giận dữ.

- Anh ta sẽ không đến cứu em đâu, em là của tôi!
Hắn vừa nói vừa mạnh bạo ngắt nhũ hoa của em, nơi mà em chỉ muốn Hyunjin động vào, em vừa nhục nhã cộng thêm đau đớn, cắn môi không rên, vùng mình đẩy hắn ra.

Hắn đúng là kiềm hãm lâu ngày nên khi mút mát của em hành động rất thô bạo, khiến em rất đau, bàn tay ghê tởm của hắn xoa nắn khắp người em. Em cảm thấy uất hận và nhục nhã đến ứa nước mắt.

- Sao em khóc! Tôi chưa thoả mãn em như hắn ta sao?

Em khinh bỉ nhìn hắn, ánh mắt căm tức.
- Tốt, tôi thích em như vậy.

Nghe hắn nói vậy em tức giận dùng chân đạp hắn ra xa, hắn tức điên lấy trong túi đen của mình ra một ống tiêm.
- Bé hư, tôi sẽ dạy dỗ em một chút.

Bên ngoài, xạ thủ của Hyunjin báo cáo tình hình.
- Quan sát kĩ xem nó là gì.

- Là..là ma tuý ạ...

- Bắn! Bắn đi!
Anh la to, hoảng hốt chạy đến hiện trường, xạ thủ sau khi nghe lệnh thì nhắm bắn không chần chừ.

Khi anh đến hiện trường, Dongho tuy đã gục tại chỗ nhưng kim tiêm đã được cắm vào người em. Felix không biết từ khi nào đã ngất đi.

- Chết tiệt, Felix, là do anh! Do anh! Em tỉnh lại đi.

Hyunjin sợ hãi vội cởi trói và bế Felix ra xe đi đến bệnh viện.

___________
Xin lỗi mọi người, dạo này tâm lý bất ổn nên lặn hơi lâu 🥲. Tui sắp tháo bột ở tay nên sẽ đăng bù nhiều chap cho mọi người nha ✨ iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro