Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, tôi là Yang Jeongin, có thể gọi là I.N. Mong mọi người giúp đỡ!
Cậu học sinh mới với thân hình cỡ Felix, nhưng làn da trắng nổi trội hơn rất nhiều, mái tóc nâu cafe cùng khuôn mặt lạnh lùng điển trai thật sự thu hút phái nữ.

Thế là lớp lại có 2 hotboy.!

Hwangso thấy thế đôi mắt sáng ngời lên, Felix biết hắn định làm gì, chẳng qua là muốn kết bạn với Jeongin rồi dùng tiền của cậu ta như hắn đã làm với Felix chứ gì?

Nói thật thì gia thế của Yang gia không nhỏ, phải nói có khi bằng Lee gia hoặc nhỉnh hơn một tí. Đó giờ Yang gia nổi tiếng với đứa con trai vung tiền như nước, đặc biệt gu thời trang rất thời thượng, thế nên chắc Hwangsu chỉ cần nói ngọt một tí, rồi trở thành bạn thân, rồi dùng tiền của Jeongin là được. Nhưng mà Jeongin không phải dễ xơi như Felix đâu!

Nhưng dẫu sao bây giờ Felix đã khác, nhìn Jeongin, đôi mắt chạm nhau, hai người nhìn nhau thật lâu rồi mới rời, cái đó là trao đổi ánh nhìn. Phải chăng 2 người họ biết nhau từ trước?

- Jeongin, tên bạn đẹp thật đấy! Đồ bạn mặc nhìn rất thời trang nha.
Chưa vào lớp được 5 phút đã bị Hwangsu nói ngọt, hòng muốn kết bạn mà, nhưng Jeongin chẳng mấy quan tâm đến, chỉ đáp một cách lạnh lùng.

- Ừ, cảm ơn.
Rồi cậu lấy bài tập ra bắt đầu nghe giảng, Felix thấy Hwangsu bị từ chối thẳng thừng thì cười thầm trong lòng.

Tan học, Felix bảo với Hwangsu một lát cậu sẽ về kí túc, à, về 1 chút thôi rồi đi, nghĩ xem ai dám ngủ ở cái giường mà người ta quan hệ trên đó chứ? Nghĩ lại cũng thấy kinh tởm chết đi được.

- Felixeu à, dạo này tớ không có cậu cảm giác cuộc sống rất khó khăn, căn bản là tớ không còn tiền, cậu biết nhà tớ nghèo mà, tớ còn phải đóng tiền học nữa, bây giờ 1 đồng cũng không có, làm ơn cứu tớ!
Hwangsu thấy Felix về là ôm chân nài nỉ, van xin.

Trường của Felix theo học rất mắc, phải nói giá gần như lên trời, một tháng học chắc là bằng nửa năm đi làm. Felix cũng hiểu, nhưng mà nhà của Hwangsu không phải là nhà nghèo, nhà hắn ta rất khá chỉ là so với dân đại gia thì dĩ nhiên là không so được.

Thấy cá tự dưng không câu mà mắc lưới, không cần động não cũng tự có kế hoạch, Felix nở nụ cười thân thiện, bảo:
- Này Hwangsu à, hiện giờ tớ có thẻ 10 triệu won, nhưng cậu làm một điều cho tớ được không?
Nghe tới tiền là Hwangsu sáng mắt ngay, lia lịa gật đầu.

- Không hiểu sao mấy món trang sức của tớ bị mất hết, cậu kiếm lại dùm nha, xong thì tớ đưa cho cậu tấm thẻ này.

Nghe được Felix nói điều đó thì mặt Hwangsu tái mét, vì tất cả nhẫn hay vòng đeo tay của em đều bị hắn bán hết. Hắn vội đi ra khỏi nhà, tới những tiệm trang sức hắn đã bán, chuộc lại hết tất cả, giá như muốn lên trời, hắn cắn răng. Chờ đi, khi hắn có được tấm thẻ chắc chắn sẽ mua lại những đồ mắc hơn.

Đi tới tối hẳn mới về, đem cả đống trang sức, cộng lại cũng hơn cả triệu, nhưng mà cũng chỉ bằng 1/10 thôi mà, không sao. Em vội kiểm tra xem phải hàng thật không, quả nhiên là thật, vì nhẫn của Felix đều khắc chữ YB lên đó.

Đưa cho hắn thẻ, Hwangsu mừng như điên chạy đi thử thẻ ngay, xài được, nên hắn mua mấy chai dầu thơm luôn.

Tối hôm đó Felix không ở lại mà đi về chung cư, nói dối hắn em phải về nhà nội.

- Hôm nay học mệt không?
Hyunjin nhìn Felix bằng đôi mắt trìu mến, anh nhẹ nhàng mát-xa cho em, phải nói kỹ thuật rất tốt.

- Học không mệt, nhưng đối mặt với những kẻ giả tạo mới mệt.
Em nhâm nhi ly trà nói.

- Không được rồi, vậy mau thay đồ, đi tắm rửa đi; anh chuẩn bị bồn tắm bùn cho em, cộng thêm đắp mặt nạ. Để cho vợ anh chịu khổ thật không vui a.
Anh cuống cuồng lên đi chuẩn bị nhà tắm. Thấy có một người chồng như thế Felix cũng từ từ vui trở lại, anh rất quan tâm em a.

- Này, nói xem vì sao anh biết em? Anh có yêu em thật không đấy?

Với kinh nghiệm của người từng bị lừa dối, Felix không muốn bi kịch tái diễn, nếu anh không trả lời có nghĩa rằng anh không thực sự yêu cậu.

Mặt Hyunjin thoáng đượm buồn:
- Em...thật sự không nhớ?

Felix ngạc nhiên về câu hỏi, em có bao giờ gặp anh đâu mà bảo nhớ hay không!

- Haizz, thôi được rồi, để anh kể cho em nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro