Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hồi đó lúc anh 15 tuổi anh đã được đi đến buổi gặp mặt của các CEO lớn, lúc đấy còn đang thất tình nhưng bị ép đi nên cũng gượng mà đi.
Anh bắt đầu kể.
- Rồi anh đang ngồi một góc, chợt một cậu bé đi tới, đưa cho anh một viên kẹo.

- Em cho anh kẹo này anh ăn đi, kẹo của Crystal Snow đó, giúp tan đi nỗi buồn!

Hyunjin cầm viên kẹo, nghĩ rằng đầu óc của nhóc thật đơn giản.

- Sao anh buồn thế?

- Anh mới thất tình ấy mà, em là con nít nên chắc không hiểu đâu!

- Không, Lixie hiểu hết, đừng lo, em sẽ làm vợ của anh, để anh hết buồn, được chứ?

Cậu bé ấy tít mắt lên cười, ngoắc ngón út mình vào, lúc ấy Hyunjin cũng hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu chấp nhận, thế sau này anh mới biết mình có hôn ước với cậu nên mừng lắm, vì anh chờ đợi cậu rất lâu và bảo vệ cậu, thế nhưng rồi cậu lại ngỏ ý từ chối, nên Hyunjin phải lấy hết cách giữ cậu lại. Để rồi họ sống chung như bây giờ.

Felix ngượng chín mặt, công nhận mình có nói câu đấy thật, nhưng không ngờ đó lại là anh, vì hồi đó anh khác xa với bây giờ, nhìn không giống lắm nên em nhận không ra.

- Bé con, chính em tự dâng mình cho anh đó nha.
Hyunjin đang gội đầu cho Felix bất chợt nâng cằm em lên hôn một cái.
- Đừng lo anh cũng trao đổi cuộc đời của anh cho em mà.

_________________
Vài hôm sau, Hwangsu căn bản không biết tiết kiệm tiền là gì cứ thế phung phí, nhưng mà công nhận tiền của Felix nhiều thật, xài mãi mà không hết.
Em cười thầm, dù sao trang sức cũng có rồi, bây giờ chờ đúng thời cơ làm việc là được.

Hôm nay tâm trạng của Hwangsu rất tốt, vì ngày mai là sinh nhật hắn, nên hắn có ý định mời hết bạn bè trong lớp đi ăn ở nhà hàng sang trọng.

- Mọi người đi hết nhé, mình bao hết, ăn xong đi hát karaoke nữa.
Hwangsu cứ thế phát thiệp, mấy đứa con gái vì thế mà nghĩ Hwangsu thật bảnh.

Trường này không phải là bình thường, mà là trường tốt nhất và nghiêm ngặt nhất Seoul, và người quản nó là mẹ của Jeongin...

Nếu muốn theo học thì thứ nhất phải có tài, ngôi trường có thể cho nợ đến khi đi làm và trả lại, hoặc là lấy học bổng theo từng năm. Với Hwangsu là học bổng, nếu nói học giỏi thì không phải, chỉ là hắn cũng thông minh nhưng không đặt mưu trí vào việc học, mà là tìm cách lấy bài của người ta chép vào bài mình.

- Jeongin, mai cậu cũng đi chứ?
Hwangsu đưa thiệp cho Jeongin; cậu nhìn lên Felix, thấy em cười cười thì nhận tấm thiệp.

Trong lòng Hwangsu mừng thầm, đây là cơ hội để kết bạn với Jeongin, phải làm thật tốt, Felix ngồi đằng sau Hwangsu, tựa tiếu phi tiếu cười.

- Hôm nay em đi học sao rồi?
Về đến nhà là nhận ngay lời hỏi thăm của Hyunjin, Felix thấy lạ là sao anh luôn về đúng giờ, không đi làm sao?

- Anh không đi làm hả?
Felix cởi giày ra, đi đến trước mặt Hyunjin hỏi.

- Thì chủ của một công ty lớn như anh căn bản không cần lộ mặt mà.
Hyunjin như con cún nhỏ ôm Felix vào lòng, nựng cái má mềm mại của cậu, thật không thể tin được người đàn ông này lớn hơn cậu 9 tuổi.

- Thế ai làm vậy?
Felix cũng dường như quen với việc bị anh ôm, ngồi xuống sopha bật laptop lên, Hyunjin cũng đưa cho em miếng pudding.

Cắn miếng pudding, vị béo của sữa và trứng rất ngon, béo ngậy trong miệng cậu, một chút cà phê càng tôn lên mùi vị.

- Bangchan.
Nghe tới tên thì em mới ồ ra, thì ra là người được cả nước công nhận là IQ cao, còn được bằng cấp từ nước ngoài, tốt nghiệp đại học Havard đó sao? Chả có hứng thú nên mắt em vẫn dán vào màn hình laptop.

Không biết từ khi nào máy của anh thành máy của em, password của anh là gì em cũng biết.

"Leefelixyongbok1509"

Bật vào tài khoản ngân hàng, Felix lấy ra một ít tiền, chuyển khoản vào tài khoản chính của mình, không phải một ít mà là 3/4 số tiền trong thẻ của Hwangsu.

- Em định làm gì?

- Tới lúc anh sẽ biết, à mà muốn xem thì tới nhà hàng cùng em đi. Đặt một phòng VIP ngồi xem.
Felix tựa vào lòng ngực anh, chơi đùa.

Hwangsu à, mày động nhằm người rồi, Lee Felix đây không phải dễ xơi nhé!

Ánh mắt em tối dần nhìn vào phía xa xăm bên ngoài cửa sổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro