Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix vẫn còn đang ngủ ngon lành liền bị Hyunjin nhanh chóng dùng hết sức mà đè lên, vuốt ve khuôn mặt của cậu.

- Bé con, em dậy đi học kìa.
Dẫu vậy một chút động tĩnh cũng không có.

- Bé mà không dậy thì đừng trách anh.
Cảm nhận được sự chuyển động bất thường dưới lớp chăn mình đang đắp, em hốt hoảng đá tung chăn gối chạy vào nhà vệ sinh khoá chốt, để lại Hyunjin ở đó cười mãn nguyện, thì ra bé thích được gọi kiểu này hơn.

- Bữa sáng em muốn ăn gì?

Hyunjin đeo tạp dề, sắn tay áo lên hỏi, phải nói anh trong bảnh vô cùng.

À mà tại sao anh không mướn người hầu làm? Vì chuyện của họ vẫn đang là bí mật, thứ hai là anh muốn tự tay chăm sóc vợ mình hơn, với lại chỉ có đồ ăn anh nấu mới yên tâm cho em ăn.

- Làm một ít salad cho em nhé?
Hyunjin hỏi, Felix gật đầu nhẹ, rồi ngồi xuống bàn, dõi theo từng chuyển động của Hyunjin, như là thói quen buổi sáng, chỉ cần thấy tấm lưng ấy là cũng đủ ấm áp rồi.

Felix ăn uống xong được xe của Hyunjin đưa đến trường, vừa vào lớp đã thấy cảnh tượng thật chướng mắt.

Lớp toàn bong bóng, ruy băng màu mè, còn băng đôn có ghi chúc mừng sinh nhật Hwangsu, hắn chỉ muốn cho mọi người biết mình là ai thôi mà, rồi còn đem hết đồ hiệu hắn mua ra khoe, nói rằng ba mẹ mua tặng, ai nói? Ba mẹ của Hwangsu cho là giàu đi, cũng không thể vì sinh nhật con mình mà chi ra nhiều tiền như thế, huống hồ gì đây toàn là hàng hiệu đắt nhất thế giới?

- Chà, ba mẹ cậu chịu chơi dữ.
Felix nói, đặt cặp xuống vác chân lên bàn, mắt chẳng thèm liếc Hwangsu nói.

- Ừm, ba mẹ tớ làm ăn tốt nên mới được như vậy, hình như có chiều hướng đi lên.
Felix khinh bỉ, đang tự cao sao? Xin lỗi chứ đồ ăn bám mãi vẫn không phát tài được đâu, chỉ cần em búng tay một cái là có thể làm phá sản cái công ty nhỏ nhoi đó ngay.

- Tối nay cậu có tới không?
Hwangsu hỏi, tay cố tình khoe cái đồng hồ Rolex mới mua.

- .
Một chữ nhanh gọn lẹ.

- Dạo này cậu làm sao thế? Cứ lạnh lùng với tớ.
Hừ, không lạnh lùng để cậu lại nói ngọt dụ tôi nữa à? Lại để cậu lợi dụng nữa à?

- Với những kẻ không khôn ngoan thì nói nhiều căn bản họ cũng chẳng hiểu.
Câu này thẳng thừng đâm vào tim của Hwangsu, hắn tức đến tím tái mặt mày.

Jeongin khẽ nhếch mép cười.

- Cậu..!
Hắn tức đến không nói nên lời!

- Felix à, dù sao hôm nay là sinh nhật cậu ấy, mau xin lỗi đi.
Một cô gái đến bàn nói, cô ta rất đẹp, ỏng ẻo trước mặt Felix, ả không có ý nói đỡ cho Hwangsu, chỉ là muốn gây chú ý cho Felix.

- Chuyện tôi nói gì chưa tới lượt cô quản, cút khỏi bàn của tôi ngay.
Em quát.

- Thầy tới.
Jeongin gõ bàn, mọi người chạy về chỗ.

Suốt buổi học Hwangsu cứ liếc nhìn Felix với ánh mắt căm ghét, hận không thể giết em được, hận lúc đó em chưa chết, không thôi thì bây giờ hắn vẫn ăn chơi sa đọa được, có khi nào em đã biết? Hắn nghĩ nhưng ngay lập tức xoá tan vì nếu em biết chắc chắn sẽ không cho hắn tiền.

Felix nhìn thấu tâm can của Hwangsu, Lee Felix đây không phải cho không, không phải làm mà không có mục đích, chỉ là kế hoạch của em rất chậm rãi, từ tốn nhưng làm cho mục tiêu không còn mặt mũi bước ra khỏi nhà.

Tan học Hwangsu lo chạy đi thuê quần áo, do Felix không rút hết nên tiền vẫn xài được và hiển nhiên hắn vẫn không nhận thức được điều đó nên cứ xài mãi thôi.

Tối đến, Felix được người đưa đến nhà hàng, cậu mặc một bộ đồ vest đen lịch lãm, người sức mùi nước hoa của Dior, tóc được chải gọn gàng, tỉa qua một bên, mặt thì một chút nhấn nhá là đã tôn được vẻ đẹp trai rồi. Bước vào căn phòng Hwangsu thuê, Felix thầm cười, dám đặt phòng VIP cơ đấy.

- Chúc mừng sinh nhật.
Felix không nhìn mà chỉ đưa quà. Trong đó có một đôi giày trông rất cao sang, dĩ nhiên là không xứng với chân dơ bẩn của Hwangsu rồi, nên cậu tặng cho hắn đôi Fake đã đặt làm trước.

Do được làm bởi người nổi tiếng nhất hắc đạo nên khó có thể nhận ra, đến cả Hyunjin cũng chưa nhận ra điểm khác biệt huống gì một tên như hắn có thể biết?

Felix cũng tặng cho hắn một viên kim cương, và cũng là hàng Fake, nhưng đây là công cụ giúp Felix trả thù.

- Hwangsu, tôi tặng cậu món đắt như thế, cậu phải đãi thật nhiều nhé.
Cậu vỗ vai hắn, còn bị hắn nắm tay siết lại.

- Dĩ nhiên rồi.
Hwangsu cười đáp, Felix cảm thấy ghê tởm và vào nhà vệ sinh rửa tay ngay.

- Thưa mọi người, bữa tiệc hôm nay là sinh nhật tròn 18 của tôi, nên hôm nay hãy gọi bất cứ thứ gì mọi người muốn! Tôi bao hết nhà hàng này!

Hwangsu hùng hổ la to vào cái micro, chỉ có thế, Felix chỉ cần như thế là đủ.

Đặt ghế ngồi cạnh Jeongin, Felix làm theo lời Hwangsu gọi hết món trong menu, còn gọi toàn loại rượu thượng hạng, ăn thì chỉ ăn một chút còn rượu thì kêu đóng gói đem về.

Suốt đêm nhạc inh ỏi, đèn led chiếu xung quanh, còn mấy cô gái ăn mặc sexy trên sàn nhảy, thật sự không biết đây là nhà hàng hay là quầy bar nữa.

Tiệc tàn, mọi người chờ Hwangsu tính tiền, người ta nói tính tiền là khoảng khắc ngầu nhất nên ai cũng chờ chủ xị ra trả. Hwangsu tự cao ưỡng ngực cầm tấm thẻ màu vàng ghi chữ thành viên VIP trên đó trả tiền. Felix nhếch mép lên cười.

- Xin lỗi quý khách, số dư của quý khách không đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro