Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwangsu khi nghe tin như sét đánh ngang tai. Mắt mở to lấp bấp hỏi lại người phục vụ.

- Cô chắc chứ? Làm sao hết tiền nhanh như thế được.
Hwangsu cầm chiếc thẻ VIP của Felix tay run lẩy bẩy.

- Vâng tôi rất chắc ạ, nếu ngài muốn tôi có thể thử lại lần nữa.
Người nhân viên từ tốn đáp.

- Hãy cho tôi thử lại.
Hwangsu đút thẻ vào máy tính tiền, chốc lát máy hiện lên từ chối.

- Thưa, ngài có muốn thanh toán bằng tiền mặt không ạ?
Cô nhân viên hỏi.

- Hwangsu sao lâu thế? Nhanh đi, mới 8h, đi chơi tiếp nữa nào.
Một bạn học nói, tay còn vẫy vẫy.

- À ừ chờ chút, đang tính tiền, haha, Felix à cậu lại đây cho mình hỏi.
Hwangsu réo gọi Felix tính kêu em trả hộ.

Xin lỗi chứ hồi xưa Felix còn hào phóng, bây giờ chi cho hắn 10$ cũng chả muốn cho.

- Gì vậy?
Felix ngây thơ hỏi.

- Này! sao cậu không chuyển thêm tiền vào thẻ của mình hả?
Hwangsu trách móc Felix.

- Ủa gì kì vậy? Thẻ của tôi, tôi muốn cho hay không thì kệ tôi chứ!? Có bao nhiêu đấy tiền là đã dư cho cậu tri trả rồi, cậu tiêu xài rồi phung phí bây giờ lại bắt tôi phải chuyển thêm cho cậu?
Hwangsu nghe Felix nói vậy thì mặt đỏ tía tai trút hết giận lên người Felix, miệng như muốn
chửi rủa em.

- Cậu! Cậu không còn coi tôi là bạn thân nữa đúng không!
Thấy Hwangsu lớn tiếng với Felix thì bạn học đều bu lại nghe.

- Bạn thân không chơi chung với nhau vì tiền!
Một câu nhẹ tênh nhưng trong đó hàm ý chỉ cả ngàn ý nghĩa, nó cũng là một nhát dao chí mạng dành cho Hwangsu.

Mọi người thấy Felix nói như vậy thì đều nhìn qua Hwangsu, đều gật đầu đồng cảm, đây là sinh nhật của hắn, hắn phải là người trả chứ.

- Xin cậu hãy vì chữ tình nghĩa mà cứu tôi một lần.
Hwangsu nói nhỏ cho Felix.

- Tôi không có đem theo tiền, tôi tưởng cậu bao nên chẳng có ý định đem theo tiền.
Felix nhún vai một cái, phải nói Felix diễn kịch rất giỏi đến mức tất cả mọi người không ai nhận ra.
Em lúc nào cũng có vài thẻ đen bên người, nhưng mà chỉ là không muốn trả thôi.

- Đồ ăn hại!
Hwangsu trong lúc quá bực tức nên lỡ nói lớn ra, khiến cho ai cũng không có cái nhìn tốt về hắn.

- Này Hwangsu à dù sao Felix cũng tặng cho cậu đồ rất gia trị rồi sao? Sáng nay còn hùng hồ bảo sinh nhật cậu đãi mà để Felix trả tiền cho sinh nhật cậu á? Bớt mặt dày có lẽ sống thọ hơn đó. Thôi không có tiền thì thôi chúng ta chi ra một ít giúp, sau này cậu ta trả sau cũng được, còn vụ chơi bời thì miễn đi, tiền không có thì vui cái thá gì.
Một vài người nêu ra ý kiến gương mặt khó chịu hẳng.

- Ngài có tính tiền không ạ?
Thấy mọi người bàn tán lâu nên cô nhân viên kia mới hỏi.

- À vâng...chờ tôi một chút.
Hwangsu bắt đầu lúng túng.

- Chúng tôi dù có gộp tiền cũng không đủ, huống hồ gì đã tặng quà cho cậu rồi, chúng tôi nghĩ mình được đãi, biết trước thì ở nhà còn sướng hơn.
Mọi người đồng thanh nói.

Khóe môi Felix nhếch lên, em vờ như mình có cuộc gọi đến bèn bẽn lẽn đi vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng đập lên vai Jeongin một cái.

Hiểu ý, Jeongin lại gần Hwangsu.
- Tôi có thể trả giúp, lần sau cậu có thể trả lại.

Jeongin cầm thẻ đen trông như của Felix đi đến quẹt tiền.

- Người bạn tốt Jeongin của tôi đã mời, mọi người không cần ngại, hãy cứ đi chơi nhé.
Hắn vẫn giữ khuôn mặt giả tạo bình tĩnh đó mà mời mọi người, sự khinh bỉ của mọi người càng tăng cao.

- Đi chơi cho cậu lại xài tiền của Jeongin nữa à? Dù sao đó cũng không phải là tiền của cậu, đừng có mà lạm dụng, coi như tất cả chúng tôi nợ một ơn của Jeongin đây đi.
Một bạn nam đeo mắt kính cận nói.

Bữa tiệc đáng ra phải thật vui vẻ và hoành tráng lại thành ra một bữa tiệc đầy sự sỉ nhục bởi mọi người, hôm nay chắc là sinh nhật tệ nhất của Hwangsu. Cậu nắm chặt bàn tay như sắp rỉ máu, hắn tự hứa là sẽ phải trả hết mối thù này.

- Tôi khuyên cậu một câu, sống làm sao thà để người ta ghét chứ đừng có khinh.
Rồi Jeongin thanh lịch xoay người bỏ đi.

Hwangsu hận những tên công tử lắm tiền nhiều của, hận tại sao số phận của mình không được may mắn như vậy.

- À, đúng rồi, số tiền là 7628250.00 won (7000$), tôi hy vọng từ đây đến giáng sinh cậu sẽ trả hết.
Từ đây đến giáng sinh còn 1 tháng nữa, vỏn vẹn 30 ngày thì cày bao nhiêu việc mới đủ tiền đây?

Mặt hắn liền chuyển sắc, khiến Felix không thể nhịn cười.

Hwangsu leo lên chiếc taxi với khuôn mặt đầy lo sợ, bắt đầu đi trả quần áo.

- Ừm thưa cậu, áo cậu có một vết bẩn, chúng tôi sẽ thêm tiền phí. Một ông già lụ khụ bước ra nói.

- B...bao nhiêu?

- 569939.25won (523$).

- HẢ, MẮT ÔNG CÓ BỊ SAO KHÔNG? VẾT BẨN NHỎ NHƯ THẾ MÀ...

- Xin cậu hãy ăn nói có học, đây chính là vải mắc tiền rất khó giặt, cậu hãy mau thanh toán.
Ông già không một chút nóng nẩy mà rất điềm tĩnh trả lời.

- Tổng cộng là..?
Hwangsu mở bóp tiền ra xem mình còn một đồng nào không, đếm đi đếm lại trong người cũng chỉ còn 100$.

- 2364757.50 (2170$), cậu muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt.
Ông già đứng ngay quầy thanh toán hỏi.

- Ông ơi...có thể trả góp không ạ, thẻ cháu bị hư rồi không trả được...

- Được, nhưng cậu có thời hạn là 30 ngày, hãy đưa cho tôi thẻ căn cước của cậu.

Làm xong hết mọi thủ tục thanh toán người Hwangsu bây giờ như chết đi sống lại, thở không ra hơi nữa, đi bộ về kí túc xá, hắn nằm trên giường nghĩ cách làm sao có thể trả hết số nợ, hay là mặt dày đi xin Felix?

Một tràng suy nghĩ hiện ra, hắn bất giác đau đầu, nằm xuống giường.

Đúng rồi, đồ trang sức của Felix, cậu ta cũng ở kí túc của mình mà, trộm là được.

Nghĩ là làm, hắn mở tủ ra, nhưng tiếc thay tất cả đồ trang sức được Felix chuyển sang căn hộ mới.

Hắn nằm đó pha cà phê đợi Felix về rồi lại van xin... nhưng cũng rất tiếc là em cũng sẽ chẳng quay lại căn hộ đó nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro