1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị mặn mòi của biển lẫn trong làn gió nhè nhẹ. Đã lâu rồi, từ lúc bắt đầu kiếm được những đồng tiền đầu tiên, anh chưa một lần thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi. Nhân tiện lúc vừa bị đuổi việc, anh đã dùng số tiền mình vất vả kiếm được thuê một ngôi nhà nhỏ gần biển để hưởng thụ dịp hè trong khoảng thời gian vài tháng tới.

Anh nhớ hồi nhỏ mình cũng đã từng sống ở một làng chài nhỏ ven biển cùng cậu hai. Nhưng đó là lúc mà anh còn mặc bỉm tập đi trong nhà cơ, bây giờ không thể nhớ nổi. Tuy vậy, anh vẫn còn mang máng nhớ những buổi chiều tập bơi cùng lũ bạn, cùng cậu chèo thuyền ra đánh cá. Nhớ nhất là làn gió hay ghé thăm mình lúc hoàng hôn buông xuống những mái nhà nghi ngút khói và những đêm bão cuốn trôi hết mấy chiếc thuyền buộc gần bờ. Cơ mà đầu óc anh này chỉ nhớ được đến vậy là cùng, mấy cái vặt vãnh khác là quên sạch rồi.

- Này, đứng ngoài đấy cho chết nắng ra à? Có vào nhà không thì bảo?

- Ờ, vào luôn đây.

Hyunjin nuối tiếc nhìn cảnh biển trời mênh mông trước mắt, như thể đây là lần cuối anh được nhìn thấy biển, rồi tiến về căn nhà nhỏ - nơi đã có bóng hình chờ anh ở đó.

- Khiếp, làm gì gọi um củ tỏi lên thế?

- Đồ mày còn chưa xếp kìa, bừa bộn thấy mồ.

- Biết rồi khổ lắm nói mãi.

- Nếu không phải là mày bao thì còn lâu tao mới chịu đi cùng Hwang-ở-bẩn nhà mày nhá!

- Chẳng phải mày bảo là cho mày đi cùng à? Ơ này, đi đâu đấy Sungie?

- Tao đi dạo biển một lát, mày dọn đồ đi, dọn luôn phần tao nữa nhe hihi.

Nói xong, cậu bạn tên Sungie liền lật đật xỏ chiếc dép quá cỡ so với chân mình vào, rồi chạy vọt xuống nhà dưới, để lại Hyunjin với đống đồ đạc ngổn ngang khắp phòng.

Dù chỉ có hai chiếc vali cỡ vừa cùng vài túi đồ lặt vặt khác mà tốn thời gian gớm. Anh phải mất những hơn một tiếng đồng hồ để sắp đồ vào tủ. Mà hầu hết thời gian là dành cho túi đồ của Sung đần. Nó đi du lịch mà anh tưởng nó bỏ nhà đi bụi, đem cả đống thứ vớ vẩn theo.

Anh toan leo lên giường nằm thì từ trong góc phòng, một chiếc túi màu nâu, có lẽ là của Sung đần đập thẳng vào mắt. Vốn là người yêu sự gọn gàng ghét cà tím và hành tây, anh dù mệt nhưng vẫn tiến lại chỗ túi đồ, xách lên rồi đem về phía giường.

- Khiếp, thùng rác di động à?

Anh dốc ngược chiếc túi cho đồ bên trong rơi hết ra, còn vỗ vỗ vào túi để đảm bảo không còn đồ gì sót lại bên trong.

- Bảo thùng rác lại khóc ré lên cho mà xem. Vỏ bánh vỏ kẹo, ôi trời cả sách vở cũng vứt đây thế này.

Anh nhanh chóng vơ đống rác dưới sàn bỏ vào bao, lọc mấy thứ sách vở đặt sang một bên.

- Nhật kí? Hay là sách hướng dẫn khẩu nghiệp? Đi chơi mà vẫn còn đem sách vở theo hả? Đã bảo là nghỉ ngơi cho khuây khỏa đầu óc mà...

Nói là sách vở thì thật tình là chả giống tẹo nào. Thử nghĩ xem có đứa nào dùng quyển vở cũ nát hơn cả tờ giấy chùi đít không? Vả lại, hầu như Sung đần đều ghi chép bài trên lớp vào thiết bị điện tử, vậy này là gì?

- Thôi kệ, cất đi cho nó vậy.

Anh lấy chiếc túi khi nãy, nhét quyển sách vào, cẩn thận hết sức có thể để không làm nát nó.

Trải qua hơn tiếng đồng hồ bên đống đồ đạc, Hyunjin đã thấm mệt. Anh chẳng buồn leo lên giường nữa, nằm sõng soài trên sàn nhà, hưởng thụ từng cơn gió thổi nhẹ vào phòng và ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro