2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do cơn mệt từ lúc sáng, phải ngồi xe bốn giờ đồng hồ để tới đây, cộng thêm hơn tiếng đồng hồ dọn đồ nữa nên Hyunjin ngủ một mạch tới tối. Lúc tỉnh lại thì đã bảy giờ hơn. Cửa phòng khi trưa mở toang thì giờ lại quay lại chỗ cũ, nằm im lìm. Anh đi xuống nhà dưới, bật điện lên rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh. Cơm canh chưa nấu, bàn ghế chưa dọn ra, ngoài đèn bếp ra thì đèn khác phòng khác không hề bật. Và...

- Han Jisung? Mấy giờ rồi mà vẫn chưa vác cái bản mặt đần thối ấy về nữa?

Rồi anh chẳng mảy may quan tâm đến mái tóc rối như tổ quạ của mình nữa, xông ra ngoài, chạy vác chân lên cổ đi tìm thằng bạn báo nhà báo cửa.

Chạy dọc bờ biển, Hyunjin thấy đôi dép quá cỡ mà Jisung mang khi nãy đang vứt gần đó. Có thể là Jisung đã đi bơi chứ không phải đi dạo biển. Nhưng mà nó đâu biết bơi?

"Chết đuối..."

Bỗng dưng đầu anh loé lên suy nghĩ như thế.

Không chần chừ, anh liền lao xuống nước, bơi đi tìm cậu.

Mặc dù đã lâu chưa tiếp xúc với biển, nhưng kĩ thuật bơi của Hyunjin vẫn rất cừ. Anh bơi nhanh thoăn thoắt, như một vận động viên bơi lội thực thụ. Nhưng giữa biển trời mênh mông rộng lớn này thì biết tìm Jisung ở đâu chứ?

Bơi vào một mỏm đá gần đó, Hyunjin thở hồng hộc như vừa chạy cả chục cây số. Cũng phải thôi. Dù bơi cừ là thế nhưng sức anh đã giảm đi ít nhiều nên chỉ bơi được thế là cùng. Cơ mà anh sẽ không bỏ cuộc, vì đối với Hyunjin bây giờ mà nói, Jisung là người thân còn lại duy nhất và cũng là người mà anh may mắn giữ lại được. Thế cho nên, bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải tìm ra cậu.

(Định cho anh Hoàng đi tìm Sungie lòi lìa nhưng lười vcl :] )

- Này, làm gì ở đấy thế? Vào nhà đi! Sao chiều không bơi mà tối mù tối mịt lại mò ra đây làm gì?

- Ơ...

Từ trên bờ, Jisung đã đứng đấy từ bao giờ, hai tay đưa ra sau như đang giấu thứ gì đó, chân dính toàn cát, bộ quần áo ướt nhẹp, miệng nở nụ cười ngờ nghệch trông chỉ muốn đấm cho móm. Hyunjin thấy vậy liền tức tốc bơi về bờ, hy vọng rằng trước mặt mình là cậu bạn của mình thật.

- Ngu này. Ngu này.

Nói một câu, anh lại thưởng cho Jisung một cái cốc đầu. Anh áp tay mình lên má người đối diện, giọng lại trở lại vẻ ôn nhu thường ngày.

- Đi đâu?

- Ừm... Đi dạo biển, tao nói rồi mà.

- Không phải. Dạo biển mà ướt nhẹp như vầy là sao?

- Bị ngã rớt xuống biển cái đùm. Nhưng tao thề, tao không có trốn đi bơi!

- Tao có bảo mày trốn đi bơi đâu mà mặt hoảng thế, tai đỏ lên rồi kia kìa.

- Đấy là vì mày đứng sát tao quá chứ bộ...

- Thế sao người toàn vết xước thế này?

- Thì bị ngã đó. Bị hải âu đuổi, sợ quá nên lăn quay ra giả chết à nhầm ngã xuống biển.

- Vết này không phải do bị ngã. Nói thật đi, mày đã đi đâu?

- Đã bảo là đi bộ rồi mà hỏi mãi. Mày là bố tao à mà suốt ngày quản lí tao?

Jisung vội đẩy người đối diện ra, chạy vào nhà, còn không quên giấu vật trong tay vào áo để Hyunjin không thấy. Có lẽ do chạy vội quá nên cậu đã làm rơi... một cái vỏ sò? Nhưng chiếc vỏ sò này dị thường hơn những chiếc vỏ sò khác. Hyunjin chẳng buồn để ý nữa, thẳng tay ném ra xa cho đỡ ngứa mắt.

Tuy nhiên, anh đâu biết rằng chiếc vỏ sò ấy ẩn chứa nhiều thứ vô cùng quan trọng, có thể sẽ giúp vạch trần tội ác của một nhóm người, đem lại công lí đến với một người bạn thuở nhỏ của mình.

____________

Bí ý tưởng vcl, chắc drop sớm :)) lại còn học hè nữa, đuma chắc t chếc :))

Sắp tới sẽ có một bộ về Minsung, nhưng khi nào thì ai đôn nô

Nếu đọc mà thấy sai chính tả thì bỏ qua cho thiếu nữ thiếu khoa học này nha mn

Happy Bday STAYs. 18.08.01 - 23.08.01

Mặc dù qua ngày 1/8 rồi nhưng vẫn cứ là hạp py bợt đây steis

1:58 ☠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro