Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình cùng tiếng bước chân dậm mạnh trên sàn gỗ hòa vào nhau vang vọng khắp căn phòng.

Giữa căn phòng, mọi người trong nhóm  đang luyện tập lại bài nhảy để chuẩn bị cho màn trình diễn sắp tới, những động tác dứt khoát đầy mạnh mẽ diễn ra đều đều theo tiếng nhạc .

Đợi đến khi nhạc tắt cả nhóm liền đổ người ào xuống sàn mà nghỉ ngơi, thấy vậy Bang Chan liền lên tiếng nói với mọi người.

"Mọi người nghỉ ngơi một lát nhé, khoảng 5 phút sau chúng ta tiếp tục tập tiếp" Bang Chan vừa nói vừa xem lại bài nhảy của cả nhóm trên máy.

Câu nói vừa dứt, một giọng nói nhẹ nhàng mang theo vài phần bất mãn lên  tiếng.

"Chỉ có 5 phút thôi ạ? Nãy giờ tụi em tập nhiều lắm mà, có thể nghỉ thêm một chút nữa được không hyung?" Jisung lên tiếng cùng với chất giọng nữa bất mãn nữa nũng nịu mong người anh cả này có thể cho bọn họ nghỉ thêm vài phút nữa.

Bang Chan đang tính mở miệng nói gì đó thì Minho cắt ngang giọng anh.

"Khô-............ " Bang Chan

"Jisung nói đúng đó hyung, bọn em tập nãy giờ cũng nhiều rồi cứ để cho bọn nhỏ nghỉ thêm một chút nữa đi" Minho bình tĩnh mà lên tiếng chặn lại lời từ chối đang đến cuống họng của Bang Chan.

Bang Chan có vẻ khá bất ngờ với lời đề nghị của Minho vì có lẽ trước giờ Minho rất ít khi xin nghỉ thêm trong lúc luyện tập nên anh có hơi thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.

Nhìn một loạt vẻ mặt mong chờ xin nghỉ thêm của mấy đứa em, Bang Chan khẽ thở dài đành bất lực nói.

"Được rồi, vậy thêm 5 phút nữa thôi đấy" Bang Chan nói với giọng cam chịu.

Jisung nghe vậy thì bĩu môi, có lẽ thằng nhóc này vẫn còn chưa hài lòng với 10 phút nghỉ này nhỉ? Bang Chan thầm nghĩ.

"Chỉ 10 phút thôi, không thêm được đâu" Bang Chan lên tiếng nhằm cắt đi suy nghĩ xin nghỉ thêm của Jisung.

Jisung rất muốn xin thêm nhưng thấy Bang Chan nói vậy đành thôi dù gì cậu cũng không muốn anh nổi giận chút nào, nghĩ đến đâu người của Jisung khẽ run lên, thầm nghĩ.

*Channie hyung mà nổi giận thì đáng sợ lắm*

Nghĩ vậy nên thôi Jisung đi đến lấy chai nước để uống cho đỡ mệt.

Dù cho anh trưởng nhóm có nói là cho cả nhóm nghỉ ngơi nhưng có vẻ như có một người nào đó vẫn muốn luyện tập tiếp.

"Nè mày tính tập đến mất nước mà chết à?" Jisung nhíu mày lên tiếng nhắc nhở cậu bạn đồng niên nên uống một chút nước rồi nghỉ ngơi.

Người kia không đáp lại vẫn tiếp tục nhảy theo tiếng nhạc khiến cho Jisung tức giận mà muốn đánh người nhưng rồi lại mệt mỏi nằm xuống sàn mặc kệ cậu bạn vẫn đang nhảy điên cuồng.

Không ai để ý có một ánh mắt cứ nhìn Hyunjin chằm chằm.

Felix nhìn cảnh tượng vừa rồi thì thầm thở dài một hơi trong lòng có chút ghen tị, cậu cũng muốn hỏi han Hyunjin như cách mà Jisung vẫn thường hỏi nhưng khi mở miệng ra lại không dám thốt ra câu nói mà đành nuốt ngược lại vào trong.

Felix chỉ đơn giản là ngồi đó tay cầm chai nước đang uống dở mà nghỉ ngơi nhưng ánh mắt của em lại dán chặt vào tấm gương phía đối diện mình.

Trong gương phản chiếu hình ảnh của một người con trai đang nhảy những bước nhảy đều đều theo tiếng nhạc, làn da trắng, đôi mắt khẽ nheo lại vì tập trung, sóng mũi cao thẳng, đôi môi khẽ mở ra để lấy không khí vì phải nhảy hàng giờ đồng hồ.

Nhìn cảnh tượng trước mắt Felix thầm nghĩ.

*Nhìn cậu ấy giống thiên thần ghê đó*

"Felix....."

*Sao lại có người đẹp như vậy nhỉ? *

"Felix à..... "

*Nhưng cậu ấy có vẻ mệt nhỉ?*

"Felix..... "

*Mình cũng muốn nói cậu ấy nghỉ ngơi..... *

"YAH, LEE FELIX"

Một giọng nói kéo Felix bừng tĩnh khỏi nhưng suy nghĩ kia. Em theo phản xạ tự nhiên mà trả lời lại.

"Vâng? "

"Em làm sao vậy? Sao anh kêu mấy lần em không trả lời?" Bang Chan khẽ nhíu mày mà hỏi Felix.

"Ah... Không phải đâu em chỉ đang suy nghĩ chút thôi" Felix mỉm cười mà giải thích.

Bang Chan không nói gì chỉ ngồi lại kế bên em mà im lặng nhìn về phía vừa nãy em nhìn. Felix thấy anh không nói gì thì cũng im lặng mà ngồi đó.

Bang chan khẽ thở dài vì anh biết Felix lại dấu anh chuyện gì rồi. Nhưng Bang Chan cũng không muốn nói mà chỉ im lặng cho qua vì nếu Felix không muốn nói thì anh cũng không nên hỏi làm gì. Cả hai chỉ đơn giản là ngồi đó im lặng mà nhìn Hyunjin tập.

Nhạc chợt tắt từ lúc nào, Hyunjin cũng dừng lại mà tiến đến chỗ mọi người đang ngồi. Thấy Hyunjin đến, em muốn đưa nước cho hắn nhưng vừa mới đưa chai nước lên thì một cánh tay khác đã đưa chai nước vào tay Hyunjin, là Jisung. Hắn nhanh chóng nhận lấy chai nước rồi uống một cách nhanh chóng.

"Nè từ từ thôi muốn sặc chết à" Jisung vừa nhìn bằng ánh mắt bất lực vừa cằn nhằn Hyunjin uống cho tử tế vào.

Hyunjin thấy cậu bạn càm ràm bên tai thì quay đầu qua mà cười xòa xòa rồi đưa tay lên vò quả đầu rối của con sóc nhỏ này.

"Biết rồi mà mày nói nhiều quá, riết rồi mày sắp thành mẹ của tao rồi đó" Hyunjin vừa xao đầu Jisung vừa cười cười mà trêu lại một câu khiến Jisung tức giận mà nói

"Tao mà thành mẹ của mày thì cũng biết điều mà nghe lời tý đi" Jisung mở miệng nói lại, thế là cả hai cậu bạn này người cằn nhằn người phản bác.

Felix nhìn thấy cảnh tượng này mà lặng lẽ buông cánh tay đang cầm chai nước từ trên không trung xuống.

Bang Chan thấy Felix im lặng không nói gì thì quay qua hỏi.

"Sao vậy? "

Felix ngước đầu lên rồi cười trừ bảo.

"Không có gì ạ chỉ là em hơi mệt xíu thôi một chút là đỡ ấy mà"

Bang Chan nghe thế thì thở dài rồi đưa tay xoa đầu của Felix bảo.

"Có gì khó chịu để trong lòng thì cứ nói cho anh, anh sẽ cho em lời khuyên" Bang Chan mỉm cười dịu dàng rồi an ủi Felix.

"Vâng" Felix cũng vui vẻ đáp lại.

Hyunjin nhìn cảnh đó mà không biết trong lòng mình có cảm giác gì chỉ là cảm thấy hơi không vui khi Bang Chan xoa đầu Felix nhưng hắn cũng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ này rồi quay người rời đi.

--------------------------------------
Sau khi đã hoàn thành xong buổi luyện tập hôm nay thì mọi người ai nấy đều mệt mỏi mà lết thân ra khỏi phòng tập để về lại KTX.

Seungmin và Jeongin quyết định rủ nhau đi ăn vì đã Seungmin đã hứa là sẽ dẫn Jeongin đi ăn nên hai người đã đi trước.

Hyunjin cùng Jisung cũng đi về KTX bên kia.

Bang Chan và Changbin thì ở lại studio để hoàn thành xong việc sáng tác có lẽ hai người sẽ về nhà khá muộn nên đã dặn mấy đứa nhỏ nhớ ăn tối rồi ở nhà cẩn thận, Minho đứng bên nhìn ông anh cả nhà mình mà thầm nghĩ.

*Tụi nó cũng đâu còn là con nít đâu mà ổng dặn kĩ thế*

Sau khi đã dặn dò xong thì mọi người bắt đầu đi hết chỉ còn Bang Chan, Minho, Changbin và Felix đứng đó.

"Hai đứa không về chung à?" Bang Chan thắc mắc hỏi.

"Không ạ, tại em cần mua chút đồ nên ghé qua cửa hàng rồi về ngay ạ" Felix mỉm cười đáp.

Bang Chan chỉ gật đầu xem như đã hiểu. Minho cũng không nói gì thêm mà chào tạm biệt cả ba rồi rời đi.

Felix thấy thế cũng nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi.

Bây giờ đang là đầu mùa đông nên không khí có chút se lạnh có vẻ là tuyết sẽ rơi vào tối nay.

Bang Chan nhìn bóng lưng Felix rời đi rồi thở dài nghĩ.

*Nó lại có điều gì để trong lòng mà không chịu tâm sự rồi*

*Có lẽ tối nay tuyết rơi rồi nên nói Changbin làm sớm rồi về sớm không tuyết lại rơi dày thì không về được*

Chờ đến khi bóng lưng Felix khuất đi sau con hẻm nhỏ thì Bang Chan cũng đi vào trong.

Bóng lưng nhỏ bé của Felix cứ vậy vẫn đi một mình vào mùa đông, nhìn bóng dáng ấy trông thật cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyunlix