Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt đường, tuyết phủ trắng cả đường đi, thi thoảng lại có những cơn gió lạnh lẽo thổi đến rồi lại vụt qua để lại cho chúng ta những suy nghĩ mà ta không thể thoát ra được....có lẽ Felix cũng vậy.

Em cứ thế, bước đi những bước chân vô định, chẳng biết nên về đâu.

Một cơn gió ập đến làm em khẽ rùng mình vì lạnh, đưa tay lên kéo chiếc khăn quàng màu xám qua ngang mũi để che đi gió rồi lại đi tiếp.

Felix không biết em nên đi về đâu và cũng không biết nơi nào em có thể đến. Khẽ bật cười vì chính suy nghĩ của mình *mình có thể về ktx mà nhỉ?*.

"Nhưng mà không biết nơi đó có ai chịu lắng nghe những điều ngu ngốc mà mình vẫn giữ trong lòng không nhỉ?"

Thật ra chính bản thân em cũng không biết em có còn chịu nổi nữa không? Em cũng chẳng biết tình cảm mà mình dành cho người ấy có thể chôn cất tiếp mãi như bây giờ để nhìn người đó bước tiếp không? Felix không biết nữa, em của ngay lúc này cũng không biết được rằng lựa chọng nào mới là đúng.

Bước chân của Felix dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Hít một hơi thật sâu như gạt bỉ mọi suy nghĩ buồn phiền ấy đi mà đẩy cửa bước vào, tiếng chào của nhân viên cất lên, em cũng quay lại gật đầu thay cho lời chào.

Em đi thẳng một mạch đến trước cửa tủ lạnh rồi lấy hộp sữa dâu. Trước khi đóng cửa tủ lạnh lại, mắt em lại dừng lại ngay một chai nước ép cam.  Sau một lúc suy nghĩ, Felix lại mở tủ lạnh ra lần nữa và lấy hộp nước ép cuối cùng rồi đi đến quày thanh toán.

Cô nhân viên tươi cười mà thanh toán cho em, đến lúc đợi để trả lại tiền bỗng cô nhân viên cất lời hỏi.

"Quý khách nè, anh có chuyện gì phiền lòng cần tâm sự đúng không? "

Felix hơi ngẩn người ra vì câu hỏi đột ngột ấy.

Cô nhân viên thấy em không đáp lại câu hỏi của mình thì hơi hoảng loạn mà cười trừ giải thích "Quý khách, không phải tôi muốn hỏi chuyện đời tư của anh đâu, mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của anh nhưng mà tôi có cảm giác như anh có gì muốn đang đè nén trong lòng muốn tâm sự thôi".

Thấy Felix một lúc sau vẫn không hồi âm lại mình thì bắt đầu cuống quýt xin lỗi "A... Nếu tôi có nói gì sai thì ch---".

"Vâng tôi đang có một chút muộn phiền thôi ạ" Felix mỉm cười đáp lại cắt ngang lười cô nhân viên định nói.

"À vậy ạ"

"Vâng"

Cô không nói gì nữa mà chuyên tâm thanh toán rồi tra lại tiền thừa cho em.

Trước khi em bước ra khỏi cửa hàng thì tiếng cô nhân viên vang lên từ đằng sau "À nếu anh có gì phiền lòng thì cứ tấm sự cho ai mà anh tin thưởng nghe nhé, nếu giữ trong lòng quài thì sẽ khó chịu lắm".

Felix gật đầu rồi nói cảm ơn và rời đi. Khi đang đi thì em lại nghĩ tới những lời cô nhân viên nói và những điều Channie hyung nói với em, sau đó lại bật cười suy nghĩ.

*Mình dễ đoán vậy ư? Đến cả chị ấy cũng có thể nhận ra*

Felix đến chỗ một cái hồ nhỏ mà ngồi lại ở ngay ghế đá bên đường ngắm mặt hồ lặng đôi khi lại có vài cơn gió thổi đến làm mặt hồ khẽ gợn.

Vừa ngắm cảnh, em lại cảm thấy mặt hồ đó thật giống như em lúc này, trong lòng cũng đang gợn sóng.

A, là từ khi não vậy nhỉ?... Đúng rồi là từ hôm ấy cái hôm mà cậu ấy đưa tay ra hỏi mình có sao không, chắc là từ lúc đó nhỉ?. Là lúc mà lòng mình có những cơn sống nhỏ được tạo nên cho đến tận bây giờ.

Felix bật cười chính bản thân mình mà chế giễu "Ha, không biết người ta có còn nhớ gặp mày như thế nào không mà mày còn nhớ nữa à".

Mãi suy nghĩ mà quên mất rằng mình phải về nhà trước khi trời tối. Felix như bừng tĩnh khỏi suy nghĩ khi một bông tuyết khẽ rơi lệ tay của em, nhìn nó tan dần trên lòng bàn tay của mình vì nhiệt độn trên lệch mà em thầm cản thán.

*Thật giống như mình với Hyunjin nhỉ?  Cậu ấy lúc nào cũng ấm áp còn mình thì chỉ là một chỉ mang lại phiền phức cho cậu ấy*

Khẽ ngẩng mặt lên trời mà hít một hơi dài rồi lại thở ra như đang nói rằng sao lại mệt mỏi như thế?.

Felix nhanh chóng lấy lại ý nghĩ mà đứng dậy dọn dẹp xung quanh rồi mang theo chai nước ép về nhà.

_________________________
Sau khi về trước cổng chung cư, Felix lại cứ đứng đó như chần chừ suy nghĩ xem có nên bước vào không thì thấy Minho cũng đang đứng trước cổng mà chần chừ không muốn vào.

Felix vội chạy đến vỗ vai anh mà hỏi.

"Minho hyung không vào sao ạ? Em tưởng anh về lâu rồi?" Em thắc mắc hỏi .

"Không anh thấy trong người không thoải mái nên muốn đi dạo xíu thôi" anh bình tĩnh đáp lại "Còn em? Sao nói đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ rồi sẽ về ngay mà giờ mới về?" Minho cau mày hỏi.

Felix chỉ cười trừ đáp "hehe, tại em muốn ngồi lại ngắm cảnh mà ngồi quên đến bây giờ".

Minho lại thở dài, thằng bé này lúc nào cũng làm người khác lo lắng.

Thấy Minho thở dài, em vội khoác lấy tay anh mà kéo đi vào trong chung cư.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có lẽ vẫn là hai con người, hai tính cách khác nhau, hai suy nghĩ riêng biệt, những vẫn cùng thời điểm, ngay lúc này mà lại có chung một nỗi đau, cùng là một tảng đá đè trên họ, chỉ vì thứ gọi là tình yêu...chẳng bao giờ được đáp lại.

-------------------------------------
Truyện mình viết là hanahaki nhé mà mình quên ghi nên giờ mình nói luôn.

Cũng có chút của Hyungsung nha nhưng mà chỉ là chút thôi chứ không phải couple đâu nhé. Truyện này mình viết couple chính là Hyunlix, còn phụ là Minsung á.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyunlix