1. Hẻm vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin hôm nay bỗng nổi hứng chăm chỉ, anh dậy từ 5 giờ sáng rồi rời khỏi ký túc xá để chạy bộ thể thao, nâng cao sức khỏe. Trước khi đi, anh còn nghe Kim Seungmin – Người bạn thân trong nhóm SKZ càm ràm về việc phải cải trang cho thật kín đáo nếu như không muốn người hâm mộ chặn đường khỏi về nhà.

Nhiều khi làm người của công chúng cũng khó khăn. Hyunjin cũng có những lần cảm thấy việc bị người khác theo dõi đời tư cá nhân quá nhiều là vô cùng khó chịu. Thế nhưng chưa bao giờ anh từ bỏ con đường mình đã chọn, dù sao cũng là đam mê cả đời mà.

Anh đeo khẩu trang và đội mũ áo trùm kín đầu, đôi mắt tuyệt đẹp ẩn hiện qua lớp tóc dài của anh. Tiếng nhạc mềm mại vang lên bên tai qua chiếc headphone khiến tâm trạng Hyunjin trở nên tươi tắn hơn nhiều.

Chạy đến công viên gần nhà, anh ngồi tạm ở chiếc ghế đá cạnh bờ hồ. Lớp sương đêm còn chưa kịp tan hết khiến cho con đường trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo. Con phố nhộn nhịp ngày thường giờ chỉ lác đác vài người qua lại, đúng là hiếm thấy!


Bỗng nhiên Hwang Hyunjin, cảm thấy trong người mình có chút nôn nao kỳ lạ?


Anh lên cơn thèm thuốc!


Đúng vậy! Mặc dù là một người nổi tiếng với tính cách thân thiện và dễ gần nhưng anh lại là một con sâu nghiện thuốc lá. Thế nhưng đương nhiên là anh không được để lộ chuyện này ra ngoài rồi. Vì đối với những nước Châu Á như Hàn Quốc thì việc hút thuốc là một cái gì đó thể hiện sự phản cảm.

Hyunjin thở dài thườn thượt, mò tay đến túi áo. Chẳng có gì cả! Anh chẳng mang theo bao thuốc nào trong người hết. Ngó nghiêng xung quanh, anh thấy gần đó có một cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn. Chẳng nghĩ gì nhiều, anh đứng dậy hướng đến chỗ đó mà đi.

- Xem nào. Bánh của Han Jisung, cà phê của Kim Seungmin, trà của anh Minho, hai bao thuốc lá.

Hyunjin đứng một chỗ lẩm bẩm kiểm tra lại những thứ mình mua xem có thiếu gì không. Định bụng sẽ đi thanh toán nhưng ma xui thế nào anh lại tạt vào quầy nước uống, bỏ vào giỏ hai hộp sữa dâu.

Tính tiền xong xuôi, Hwang Hyunjin ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Bên ngoài, nắng đã lên, con phố lần nữa trở lại vẻ nhộn nhịp. Để tránh sự chú ý của mọi người, anh quyết định sẽ đi đường vòng để về ký túc. Dù sao cũng sắp đến giờ phải lên công ty rồi.

Được một đoạn thì anh để ý thấy một con hẻm nhỏ vắng người. Ngó nghiêng xung quanh, kiểm tra và chắc chắn rằng không có ai ở gần đó. Hyunjin mới cởi bỏ mũ và khẩu trang ra.

Lục từ trong túi bóng ra, cầm lấy bao thuốc mới rồi bóc lớp nilong bên ngoài, ngón tay thon dài lấy ra một điếu.

- Ơ kìa, cái bật lửa đâu rồi?

Anh rà soát cả cơ thể mình một lượt rồi tìm thấy chiếc bật lửa trong túi quần. Châm cháy điếu thuốc, Hyunjin rít một hơi sâu để thỏa mãn cơn thèm bức bối trong mình. Một làn khói xám xịt bao quanh cơ thể anh. Nhìn đầu thuốc đỏ cam, điệu bộ chán nản lại xuất hiện trên mặt Hwang Hyunjin.

Khi anh còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình thì đột nhiên có một đứa nhóc với mái đầu màu nâu hạt dẻ từ đâu lao tới, suýt chút nữa đâm sầm vào người thần tượng họ Hwang.

- Này nhóc, đừng có mà chạy lung tung ở đây chứ, lỡ ngã thì sao?

Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, theo phản xạ đưa tay đỡ lấy đứa nhỏ suýt chút nữa úp mặt xuống nền đất bê tông lạnh lẽo.

Giúp bé đứng dậy đàng hoàng, Hyunjin mới bắt đầu hỏi chuyện.

- Lần sau đừng có chạy thế nữa nhé. Mà còn sớm sao nhóc lại ra đường vậy? Nhà ở đâu?

Em cứ giương đôi mắt to tròn như con nai tơ nhìn lấy từng đường nét trên gương mặt người kia. Lông mày sắc sảo, mũi cao và môi mỏng. Chưa bao giờ em được chứng kiến vẻ đẹp như thế này trong đời.

- Này nhóc, trả lời tôi.

Anh thở hắt ra một hơi khiến khói thuốc cũng vì thế mà phả vào mặt bé cưng. Em bịt mũi lại quay đi chỗ khác, nhăn mày mà ho khan.

- Chú dập thuốc đi đã.

- Ôi chết, xin lỗi nhóc nhé!

Hyunjin lúng túng ném điếu thuốc xuống đất rồi lấy đế giày chà mạnh đến khi lửa tắt hết mới thôi. Quay lại đã thấy đứa nhỏ kia với vẻ mặt nhăn nhó không hài lòng.

- Hút thuốc là không tốt cho sức khỏe đâu chú. Lần sau đừng hút nữa.

Thấy cục bột trước mặt bắt đầu lên tiếng muốn dạy lại mình, anh chỉ biết xoa đầu em mà cười khổ. Không phải Hyunjin không muốn bỏ mà là bỏ không được, chính bản thân anh cũng bất lực rồi.

- Nhưng tôi quen rồi, giờ có khi đã nghiện nặng. Khó mà bỏ được.

- Vậy chú thử nghiện cái khác xem. Ví dụ như kẹo này, mỗi lần chú muốn hút thuốc, hãy ăn một cái kẹo. Biết đâu lại bỏ được thì sao.

Em mò đôi bàn tay mũm mĩm của mình vào trong túi áo, móc ra một viên kẹo tròn vo màu vàng bắt mắt. Nhóc nắm lấy bàn tay trái của anh rồi đặt viên kẹo lên.

- Cho chú đó.

Em nhe răng ra cười, để lộ hai chiếc răng nanh nho nhỏ trông vô cùng đáng yêu nhưng cũng không kem phần tinh nghịch. Gia đình của em đúng là tệ, để một thiên thần thế này ra đường lớ ngớ là người ta vồ đi lúc nào không hay. May mắn là gặp được Hwang Hyunjin đây.

- Cảm ơn nhóc. À mà, nhóc tên gì thế?

- Cháu là Lee Felix ạ!


END


--- 


Thuốc lá và kẹo ngọt tiếp tục chào đón mọi người đây!

ヾ(≧▽≦*)o


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro