2. Đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Felix? Nhóc không phải người gốc Hàn hả?

- Dạ, cháu là con lai. Chú biết nước Úc không, nhà cháu ở đó đó.

Hwang Hyunjin chỉ biết thở dài đưa tay lên đỡ lấy trán mình trước sự ngơ ngác của Felix. Điện thoại trong túi quần anh cứ rung lên nãy giờ. Hấp tấp mở máy ra xem, Hwang như chết lặng khi phát hiện ra bây giờ đã là hơn 8 giờ sáng.

Kỳ lạ quá! Rõ ràng khi anh trốn vào đây mới chỉ có 7 giờ thôi mà. Đứa nhóc này làm tốn thời gian của anh quá đi mất! Lên công ty giờ này chắc không nghe Kim Seungmin càm ràm cũng bị Lee Minho đấm vào mồm mất thôi.

- Được rồi, Felix nhỉ. Bây giờ tôi cần phải đi làm, không thể đưa nhóc về nhà được. Giờ cũng muộn rồi, nhóc có nhớ đường về nhà không thế?

Lee Felix nghe xong bắt đầu có thái độ lảng tránh, tay cứ xoa xoa đầu còn hai chân thì chụm vào nhau trông khép nép vô cùng. Khỏi nói thì Hwang Hyunjin cũng hiểu, nhóc tỳ này chính là đi lạc rồi.

Nhưng mà giờ anh vội lắm rồi, giúp Felix là khả năng anh bị Minho giật trụi lông đầu là rất cao. Đang ảo não không biết nên làm gì thì tự nhiên Hyunjin chợt nghĩ ra cái đó.

- À hay thế này, tôi đưa nhóc đến đồn cảnh sát nhé? Mọi người ở đó sẽ giúp nhóc tìm đường về nhà.

- Dạ vâng...

Đứa bé chỉ khẽ gật đầu. Thế là hai người một lớn một nhỏ dắt díu nhau đi ra ngoài. Hyunjin thấy hơi lạ vì tự nhiên có rất nhiều người nhìn mình và chỉ trỏ liên hồi, đang tìm lời giải cho hàng chục dấu chấm hỏi trong đầu thì đột nhiên có người kêu lên.

- Kia có phải idol Hwang Hyunjin không?


Chết rồi!


Giờ anh mới nhớ ra là mình không có đeo kính với khẩu trang. Hồi nãy lúc hút thuốc anh có bỏ ra, rồi tự nhiên nói chuyện với Felix xong cũng quên đeo lại luôn. Giờ thì đúng là gậy ông đập lưng ông rồi, ai bảo cái tính Hwang Hyunjin tơn hớt làm gì không biết.

Càng ngày càng nhiều người bu đến hơn, đám đông khiến một đứa bé như Felix cảm thấy ngột ngạt, em cứ vô thức nép sát vào người Hyunjin như tìm kiếm sự bảo vệ từ anh. Ơ nhưng sao thấy anh còn run hơn cả bé nó vậy?

" – Chết dở rồi, giờ mà có ai chụp được mấy tấm rồi đăng lên mạng chắc mai chủ tịch lại gọi lên uống trà mất thôi. "

Liếc qua ngó lại xung quanh, Hyunjin phát hiện thấy một ngã rẽ ở gần đó. Như tìm được lối thoát hiểm, anh túm lấy Felix, bế thốc em lên rồi chạy một lèo vào chỗ đó mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn.

Đến khi chắc chắn đã cắt đuôi được đám người kia thì anh mới thả Felix xuống, thở mạnh như người viêm phổi thiếu không khí. Nói thật thì, Hwang Hyunjin cũng chả biết bây giờ anh đang ở đâu.

- Oa, chú đưa cháu đến nhà luôn rồi này.

Hyunjin mặt đang song song với mặt đất thì bị lời nói của Felix kéo ngóc dậy. Trước mặt anh là một căn nhà bốn tầng với sân vườn nhỏ. Tông trắng và xanh lá hòa quyện với nhau khiến một kẻ ưa cái đẹp như Hwang Hyunjin cũng phải trầm trồ vì thiết kế tuy tối giản nhưng vẫn rất sang mắt.

Felix lon ton chạy lại bấm chuông, một lúc sau có người ra mở cổng.

- Ôi trời, Yongbok à. Con đi đâu sáng giờ mà vậy hả?

- Sáng nay con muốn đi dạo thôi, xong tự nhiên bị lạc ấy. Nhưng mà có chú kia tốt bụng lắm, đưa con về nhà nè.

Vừa nói, em vừa chỉ tay về phía Hyunjin đang đứng. Thấy ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình, anh lấy ngay lại hình tượng của mình. Tiến tới và cố tìm ra bộ mặt nghiêm túc nhất của mình để nói chuyện với mẹ kia đứa nhóc kia.

- Chị là mẹ của Felix đúng không ạ? Lần sau mong chị chú ý đến em ấy hơn nhé. May mà hôm nay gặp tôi, chứ không biết gặp người lạ em nó có bị bắt cóc không nữa.

- À cái này thì cảm ơn cậu đã quan tâm, nhìn thằng bé vậy thôi chứ nó có đai đen Taekwondo đấy, gia đình chúng tôi cũng gọi là yên tâm vài phần.

Hwang Hyunjin chính thức sốc đến nói không nên lời. Đai đen Taekwondo? Nhóc con bé tí như cái kẹo kia á? Tự nhiên anh thấy thế giới này màu nhiệm quá!

Thấy gương mặt dở khóc dở cười của anh, mẹ Lee chỉ biết xua tay cười xòa, cảm ơn Hyunjin mấy câu rồi đưa Felix vào trong nhà. Nhóc đó còn vẫy tay nói bai bai với anh rồi mới chịu vào nữa chứ.

Điện thoại đổ chuông kéo Hwang Hyunjin khỏi hiện thực mơ hồ, hấp tấp nhấn nút nghe mà chưa kịp nhìn tên, anh áp điện thoại lên tai.

- Alo?

" – Mả mẹ nhà mày Hwang Hyunjin, đi thể dục hay đi nhảy cầu mà mãi đéo chịu về đi làm hả con chồn sương ngã cây kia! "

Cái câu chửi quen thuộc này, cái giọng nói uy lực này Hwang Hyunjin cam đoan 100% là Lee Minho. Và người anh cũng vì thế mà bắt đầu nhão cả ra, miệng cứ lặp bặp mãi không ra tiếng. Minho mới quát một tiếng thôi mà Hyunjin muốn khóc giữa đường rồi đây. Trái tim của người ta mỏng manh lắm đấy!

- Huhu, anh đừng quát, bé sợ.

" – Sợ cái đéo gì loại mày. Rồi giờ mày có về đi làm không? "

- Nhưng mà... em bị lạc.

Minho ở đầu dây bên kia vô cùng hỏi chấm. Lớn tồng ngồng vậy rồi mà để bị lạc? Cho họ Lee xin phép không quen người này. Cảm ơn!

" – Dạ, anh ơi. Anh làm ơn gửi cái định vị qua cho em với ạ. "

- Eo, anh nói chuyện như đa cấp thế.

" – Mày làm tao tốn hơi nhiều nước bọt với tiền điện thoại rồi đấy. Giờ muốn đi về hay chết luôn ở đấy nói ngay để tao còn biết đường. "

Hwang Hyunjin có sợ Lee Minho không? Hỏi thừa, không sợ không làm người. Cảm thấy bên kia đã bắt đầu nóng máu, anh cũng không dại gì mà chọc gậy vào tổ kiến lửa. Ngoan ngoãn nghe lời là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Anh gửi định vị qua cho Minho rồi tìm tạm một chỗ nào râm mát để ngồi, nắng bắt đầu lên rồi. Vừa mân mê viên kẹo nhỏ trong tay, Hyunjin vừa suy nghĩ mông lung về đứa nhóc mình vừa gặp. Thật ra anh không phải kiểu người thích trẻ con. Chỉ là đứa bé này có chút đặc biệt.

Đang bần thần thì tự nhiên có một lực mạnh tác động vào đầu khiến Hwang Hyunjin phải kêu lên đau đớn, tay cũng đưa ra sau sờ loạn cả lên.

- Ai thế? Sao tự nhiên đánh người ta?

- Mày còn dám hỏi à. Có nhanh cái chân lên không hay muốn tao bế mày nữa.

Nghe giọng quen nên Hyunjin mới ngẩng đầu lên nhìn, ngớ người khi Seungmin đang chống nạnh đứng nhìn anh.

- Ơ tao tưởng anh Minho đến đón.

- Minho anh ấy bảo sợ đến đây sẽ nhồi máu cơ tim vì mày nên ném việc qua cho tao đây.

Anh cười xòa cho qua chuyện rồi cùng Seungmin ra xe. Đoạn đường từ đó đến công ty cũng không xa, nhưng hồn của Hyunjin thì cứ vắt vẻo ở đâu ấy. Chẳng chú tâm vào bất cứ cái gì cả.

- Thằng này bị ma bắt mất mấy vía rồi.

Seungmin chỉ biết thở dài rồi tiếp tục lái xe.


END


--- 


Anh Hwang ở đây lạ quá nha...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro