random stuff/01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pov: khi hwang hyunjin gặp lại felix yongbok lee sau hai năm.

đáng lẽ phải sướt mướt hơn nhưng mình không thích như thế. gặp lại nhau sau hai năm thì nó phải khác chứ nhở, nhưng nếu mà hiểu nhau thì mình nghĩ cũng không cần thể hiện ra ngoài nhiều quá(?). cơ mà đọc vui vẻ thôi hihi.


|

Nó biết, có lẽ nó bị điên thật, trúng vào khoảnh khắc Hyunjin kéo giật tay cậu lại ngay khi Yongbok sắp sửa quay bước, đem cậu giam trong một cái ôm chặt khắc khoải mà nó đã chờ đợi từ lâu. Giây phút ấy, nó đã ước gì, giá như ngày hôm nay không bắt gặp được cậu trong dòng người xô bồ. Ngày hội ngộ Lee Yongbok sẽ không phải là một ngày đen đủi như thế này, khi mà nó vừa mới bị đánh trượt khỏi một buổi audition thứ bao nhiêu mà nó không còn nhớ nữa. Đáng lẽ ra phải là một ngày nào đó đẹp trời, giống như Yongbok chẳng hạn, không phải có mây mù chớp rạch trên đầu như ngày hôm nay, vậy mới xứng đáng. Nó đã hi vọng nhiều, để rồi thực tại đột nhiên đem Lee Yongbok quay trở lại quê hương sau ngần ấy năm xa xứ, nó cảm giác hệt rằng có người đẩy nó từ trên không trung rơi xuống, Hyunjin dẫu có không muốn đi chăng nữa thì cũng đã gặp được Yongbok rồi, ngay tại thời điểm nó thực sự chỉ muốn vùi mình trốn khỏi hiện tại đầy tàn khốc.

Nó biết rằng, nếu như lần này không níu tay Yongbok lại, nó sẽ phải tiếp tục chờ đợi cậu thêm một khoảng thời gian đằng đẵng. Yongbok có thể trở về, hoặc là không bao giờ quay lại. Nhưng còn đáng ghét hơn nữa là, nó sẽ không bao giờ thừa nhận, nó nhớ Yongbok rất nhiều.

Yongbok có đôi chút bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy Hyunjin ra. Đôi tay mảnh khảnh bối rối đưa lên vỗ vào lưng nó, ngay khi nhận ra người kia bắt đầu nấc lên vài tiếng và vai áo mỏng bỗng có cảm giác ươn ướt.

"Ừm, Hyunjin ơi?" Felix ghé tai Hyunjin thì thầm, bàn tay chuyển sang xoa nhẹ lưng nó. Đánh mắt nhìn sang bên kia đường, Yongbok thấy một đám trẻ con tụ lại nhìn hai người với những cặp mắt tò mò, nếu như không muốn nói là chúng sẽ cười phá lên ngay lập tức, "Đừng khóc nữa mà, nếu như không gặp mình ở đây thì Hyunjin sẽ khóc cho đám trẻ con kia nghe hả?"

Bởi vì gặp Yongbok nên mình mới khóc đó.

"Thôi được rồi, mình thừa nhận rằng mình trở về là vì nhớ cậu đó. Sao lại khóc nức nở thế này..." Felix hướng mắt nhìn lên trời, "sẽ xấu trai cho coi."

Ngay tức thì cảm thấy vòng tay quanh eo mình dường như siết chặt hơn.

"Mình không khóc mà."

Hyunjin phụng phịu trả lời, rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên, xốc người lại đứng thẳng trước mặt Yongbok.

Vẫn là mái đầu vàng hoe có phần xơ xác hơn trước, xương quai hàm lại sắc thêm một chút, má cũng bớt nhiều thịt đi rồi. Yongbok này, chỉ mới hai năm thôi, cậu đã đối xử với bản thân như thế nào vậy?

"Hyunjin vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ?" Yongbok khúc khích cười, đưa tay lên dịu dàng lau đi vệt nước mắt còn sót trên khoé mi nó. "Anh Minho tối qua gọi điện hỏi chuyện mình, tiện mồm bảo thêm rằng cậu vẫn rất cứng đầu, quả nhiên."

"Mình không có mà." Hyunjin bĩu môi. Trông đáng đánh ghê, Yongbok không chịu nổi, nhảy lên thơm cái chóc vào môi nó, tất nhiên là qua lớp khẩu trang của cậu. Nó trợn tròn mắt, rất nhanh lại quàng tay qua eo Yongbok một lần nữa, ôm trọn thân hình nhỏ hơn mình vào lòng.

"Có Yongbokie bạo hơn thì có, mình chẳng thay đổi gì cả."

"Ừm, vậy Hyunjin có nhớ mình không?"

"Có, rất rất nhớ cậu."

"Ừm, mình lại về với Hyunjin đây."

Thực ra thì mây đen đến mấy cũng đâu thể làm lu mờ ánh nắng của Lee Yongbok chiếu vào lòng Hyunjin được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro