random stuff/02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cân nhắc trước khi đọc vì quá ư nhảm nhí.


Seungmin đã đảo mắt thành vòng tròn lần thứ mấy chục khi chứng kiến cảnh người bạn từ thuở quấn tã đang ngồi ở ghế bành đối diện, tốn đi ba mươi phút rảnh rỗi hiếm hoi của một lương y chỉ để gác cằm lên bàn rồi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen, hơi chút lại thất thểu hướng Seungmin thở dài ngao ngán. Các đồng nghiệp nữ nào mà mê Hyunjin nhìn thấy hình ảnh này có khi hình tượng của bác sĩ Hwang sẽ tan vỡ mất. Mà Hyunjin chờ điện thoại rung chuông để làm gì, chờ Lee Yongbok gọi điện tới rủ đi ăn cơm chứ sao nữa, Seungmin biết thừa. Làm gì có ai có khả năng khiến bông hoa hướng dương của bệnh viện trung tâm thành phố act giống thằng đần như thế kia, trừ khi bạn là y tá Felix Yongbok Lee - "crush  quốc dân" của bệnh viện A và đặc biệt là "mặt trời nhỏ" của Hwang Hyunjin.

Theo như Seungmin thấy thì Hyunjin đã nắm chắc phần thắng rồi, dựa vào việc hai đứa bám nhau suốt mười mấy năm và bản tính ngã cây của Hyunjin, tỉ lệ giành lấy trái tim Yongbok là 1%, 99% còn lại là do Yongbok cũng mê Hyunjin lắm(?!).

"Ông nhìn hoài mà không thấy mệt hả? Điện thoại đâu có mọc cánh đâu mà sợ." Cuối cùng thì Seungmin cũng lên tiếng trước, không cảm xúc thổi bay đi con nhện đen nhỏ xíu tội nghiệp vô tình rơi trúng vạt áo blouse. "Yongbok nếu có đi ăn thì sẽ gọi cho ông mà, cậu ấy hứa là không có bùng kèo, chứ đâu như ông."

Hyunjin lắc đầu.

"Thế là ông không biết rồi. Yongbok hay đi chạy việc vặt cho ông Chan lắm, không biết bây giờ có phải đang giúp ông bà lão nào ăn trưa không ý." Vì thế nên tui đang giận Yongbok nè, có người ở đây chờ Yongbokie tới cùng ăn cơm thì Yongbokie hông bao giờ tới "giúp" đúng giờ. 

"Ò, vậy ông để Bokie đi ăn cùng Chan đi." Seungmin nhìn đồng hồ đeo tay, "Nè, mười hai rưỡi rồi, ông còn có nửa tiếng nghỉ trưa à. Ăn chút đỉnh đi chứ chờ Yongbokie tới chắc ông sẽ lăn quay ra mất."

"Sao ông kì vậy Seungmo? Sao lại đẩy bồ tui đi ăn với người khác mà không phải tui?" Hyunjin trợn tròn mắt, quắc lên nhìn bạn. "Nè nói cho mà biết, Lee Yongbok là bồ tui rồi đó."

"Ừa, chúc mừng ông ha." Seungmin cười khẩy, buông câu chòng ghẹo. "Tuy ai cũng biết rồi nhưng tui sẽ giả vờ bất ngờ cho ông vui. Ông bám Yongbokie quài, ông Minho gặp tui còn hỏi tui sắp sửa làm phù rể cho hai đứa chưa..."

"Làm sao mà ông biết được lý do." Hyunjin nhún vai. "Nhưng ông biết tui sợ máu chứ hả? Vậy nên tui mới qua khoa Gây mê hồi sức nè. Tuần trước Yongbokie cậu ấy phụ ông Chan làm phẫu thuật gì á, nói chung là làm kiểu gì mà máu bắn hết lên áo ý. Ra khỏi phòng phẫu thuật thì tui đang đi ngay đó, Yongbokie chào tui, cái tui ngã ngửa ra luôn chứ ở đó mà chào lại chi."

"Ơ, ông nói chuyện chẳng liên quan gì."

"Có liên quan chứ. Cao thủ không bằng tranh thủ he. Thế là tui nằm đó gào mồm như điên bắt đền Yongbokie, bảo là nếu như Yongbokie làm bồ tui thì tui sẽ dậy."

Ủa, rồi Seungmin không tin được Yongbok dễ dãi như vậy luôn á.

"Nói chung là ông nên sắm vest dần đi. Sắp tiêu đời Yongbokie rồi, Yongbokie sắp kết hôn với tui." Hyunjin khoái chí ngoác miệng cười ha ha, rõ là không màng tí hình tượng nào khi nhắc đến Yongbok luôn.

Quả nhiên là sắp tiêu đời Yongbok rồi, Seungmin thở hắt ra. Bảo trọng nhé Yongbok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro