random stuff/03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- lowercase, hyunjin x felix x yoseph.
- no beta.





trở về nước sau nhiều năm du học xứ người, ngay khi vừa đáp xuống sân bay, yongbok nhận được một tin nhắn, bất ngờ làm sao, nó đến từ người mà cậu không ngờ nhất.

chào đón lee yongbok là một bữa tiệc do "hai ông chú" bang chan và lee minho cầm trịch. nghe jeongin kể, hai ông biết tin yongbok chuẩn bị quay về là quýnh quáng lên quá mức ấy, gọi điện cho mọi người nhất định bắt họ phải đến cơ. vậy nên bữa tiệc ngày hôm nay cũng coi là đông đủ, thậm chí han jisung - còn đang thực tập ở tận busan - nhất quyết bắt xe về dự, dự xong là lên chuyến xe gần nhất trở về busan ngay lập tức. anh changbin vẫn còn bao nhiêu công việc bận bịu dở dang, nhưng vẫn bất chấp cười hề hề ngồi thổi bóng bay. seungmin, minho còn cùng nhau thành lập một studio choreography, công việc tân trang vẫn còn kha khá. jeongin, bang chan, người vẫn còn đi học, kẻ thì đã tốt nghiệp, lại rảnh rỗi quá.

còn có, hwang hyunjin.

yongbok còn nhớ rõ hai ông anh này chẳng mát tay trong việc xây dựng tiệc tùng gì cả, quả nhiên.

jisung do tính chất công việc ở bệnh viện busan nên đã xin phép rời đi từ sớm. chan mặc dù đã chịu đôi ba lời giáo huấn đến từ lee minho nhưng vẫn ngất ngưởng say mèm không biết trời trăng. lee minho nhìn ông anh lớn hơn mình một tuổi mặt đỏ gay, không khỏi thở dài một chập, đứng dậy khỏi sofa khoác vai chan, cũng không quên ngoắc tay ra hiệu cho jeongin vào sửa soạn giường nằm. thằng bé gật lên gật xuống, loạng choạng đứng dậy, lôi theo changbin đang ôm chân mình nằm lăn quay dưới đất vào phòng. ai nấy cũng đều có men trong người, yongbok nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo của hai người kia, đáy lòng chợt dâng lên cõi ấm áp lạ thường. sau mấy năm, hoá ra mọi người không một ai thay đổi gì hết.

"yongbokie ơi, ngại quá chừng, đây rõ ràng là tiệc của cậu mà hai ông chan với changbin phá hỏng luôn." còn lại mỗi seungmin ngồi đối diện với yongbok, đẩy qua chai soju còn sót, áy náy đưa tay lên gãi đầu. cậu mỉm cười.

"không sao đâu mà. seungmin đã mệt chưa?"

seungmin lắc đầu.

"mình thì không," nói rồi seungmin khẽ chỉ tay về phía sofa, "nhưng nó thì có, mình nghĩ thế."

yongbok nhìn theo hướng tay seungmin chỉ, tim bỗng đánh thịch một cái.

suốt bữa tiệc, hyunjin chỉ cụng ly - ăn vài miếng snack linh tinh - bấm điện thoại, hết. và lúc này, dường như hyunjin cũng cảm giác được có ai đó đang nhìn đến, nó ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, vô tình thu trọn lại ánh nhìn (cố ý) của yongbok đang hướng tới nó. tầm mắt hyunjin đơ lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó cụp lông mi xuống.

yongbok quay mặt về phía bàn, cầm nốt phần soju còn lại dốc hết sạch vào miệng.

"ủa ê, yongbok làm sao thế? khuya rồi, đừng uống nữa mà." seungmin tính ra say cũng chẳng kém gì, gò má hây hây lại vô tình nâng giọng thêm vài tông là đủ hiểu rồi.

thực ra yongbok vẫn còn tỉnh táo, không say đến mức không nhận ra hwang hyunjin kín đáo nhìn cậu một lúc lâu.

"mình đi ra cửa hàng tiện lợi một chút." hyunjin đứng dậy, nhanh chóng cầm theo ví tiền trên bàn.

"ừa đi đi." seungmin gật gù, gọi với theo. "mình sẽ mách lee minho tống cậu ra khỏi studio nếu như cậu dám hút thuốc."

hyunjin ừ một tiếng. đi qua yongbok, bước chân của nó bỗng nhiên chậm lại.

"ừm, yongbok này, cậu có muốn đi cùng với mình không?"


vốn dĩ đi tới cửa hàng mua nước giải rượu chỉ là một cái cớ.

hyunjin đi trước một đoạn dài. rồi cuối cùng, nó dừng lại trước một con hẻm nhỏ khuất bóng người, từ từ châm lên điếu thuốc lá đỏ hỏn. chiếc bảng quảng cáo nhập nhoạng đèn led chiếu lên không kể đêm ngày, nó nhìn mãi thứ ánh sáng độc hại kia cũng thành quen mắt.

yongbok lò dò đi theo sau, bỗng nhiên mất dấu người kia không nhìn thấy nữa, đột nhiên chẳng biết phải làm thế nào cho phải.

lại nghĩ tới số điện thoại không đề tên nhắn tin tới hồi mới xuống sân bay, yongbok hít sâu vào một hơi, cuối cùng vẫn nhất định bấm nút gọi.

tiếng chuông vang lên ngay bên cạnh, yongbok quay lại, bỗng chốc ngẩn người.

hwang hyunjin cũng ngoảnh mặt sang, trong tay còn cầm chiếc điện thoại còn đang sáng màn hình, ngón tay kẹp điếu thuốc chuẩn bị đưa lên miệng bỗng cứng đờ.



"này, seungmin nói cậu không được hút thuốc mà?" yongbok mím môi, dựa vào tường đứng song song với hyunjin. "nó không tốt cho cơ thể của cậu."

"gì cơ?" hyunjin nheo mắt cười. "yongbok đang lo cho mình sao? mình còn nghĩ yongbok sẽ bỏ ngoài tai lời của seungmin, bởi vì chính mình cũng không nghe thấy cậu ấy nói gì cả. cũng không nghĩ cậu sẽ đến đây nhắc nhở mình như thế."

yongbok chợt chột dạ.

"mình..."

hyunjin nhả ra một làn khói mờ.

"lo hay không cũng vô nghĩa. à, kể từ khi yongbok cắt đứt liên lạc với mình thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa hết cả rồi." hyunjin nhún vai. "cậu lúc nào cũng lạnh lùng đến mức tàn nhẫn như vậy."

yongbok chỉ cúi gằm đầu im lặng.

"tại sao nhỉ? yongbokie thử nói xem?" hyunjin ném xuống đất tàn thuốc còn dở, xoay gót giày vùi nát nó đến thảm thương. "không hiểu sao cho đến bây giờ mình vẫn còn thích cậu, cậu tàn nhẫn đến mức còn đẩy mình đến với anh minho được cơ mà?"

"mình đúng là bị điên mà. ngần ấy năm vẫn còn hi vọng yongbok một lần chịu chấp nhận tình cảm của mình. yongbok có lẽ không hề biết ngày hôm nay mình đã rung động đến mức nào, thứ rung động chết tiệt mà mình tưởng nó đã lụi dần từ ngày cậu lên máy bay ấy."

hyunjin mỉm cười cay đắng.

"mình không say, ngày hôm nay mình uống rất ít. nhìn yongbok cứ uống nhiều như thế,  mình lại không chịu nổi. mình nghe cậu kể chuyện với anh chan, anh minho, anh changbin, jisung, seungmin, jeongin những chuyện cậu đã trải qua ở úc như thế nào, mình ghen tị lắm. giá như mình được cậu bắt chuyện như thế nhỉ? có lẽ sẽ vẫn được ấy chứ, nếu như ngày tốt nghiệp mình không vội vã chạy tới bày tỏ với cậu?"

"yongbok ngày hôm ấy còn ôm mình cơ mà. thật là, đừng khiến mình phải tự huyễn hoặc nữa..."

"hyunjin này." yongbok bỗng cắt lời.

"hay là mình ôm cậu nhé? chỉ một lần cuối này thôi."

lần cuối sao?

không đợi hyunjin trả lời, yongbok dang hai tay vòng lên ôm lấy cổ hyunjin, ghé bên tai nó mà thủ thỉ.

"nghe mình này."

hyunjin không trả lời, chầm chậm đưa tay vỗ vào lưng yongbok.

"có thể nào... quên mình đi được không?"

bàn tay đặt ở eo yongbok bỗng chốc siết chặt. yongbok cảm thấy bả vai mình dần trở nên âm ấm, vội vã chữa lại.

"ý mình là, mình không muốn hyunjin phải đau khổ, đau khổ vì thích mình."

"nhưng mình can tâm." hyunjin trả lời. "cậu là đồ đáng ghét, nhưng mình vẫn cố chấp thích cậu."

"cậu biết yoseph chứ?"

"mình biết, là hôn phu của cậu."

"đúng rồi." giọng yongbok ráo hoảnh, "mình cũng đã từng thích hyunjin rất nhiều. nhưng rồi yoseph đến, ngay giai đoạn hyunjin còn thích một cô bạn nào đấy. mình không nghĩ hyunjin đã thích mình lâu đến như vậy, suốt những năm trung học cơ mà. nói sao nhỉ, mình muốn nói xin lỗi hyunjin nhiều lắm, bởi vì mình đã không thể chờ hyunjin được nữa rồi."

giọng của lee yongbok trong chốc bỗng lạc đi, trôi tuột theo từng con chữ cậu vội vã thốt ra ngoài.

"mình đã tự hỏi hyunjin và yoseph ai sẽ tốt hơn nhỉ? tất nhiên là yoseph rồi, yoseph còn chưa từng to tiếng với mình." yongbok ngừng lại một lúc.

"nhưng mình đã từng trộm thương hyunjin, vậy nên mình đã không hề quay đầu lại nhìn về yoseph, hoá ra đó vẫn là một quyết định sai lầm. bởi vì mình luôn chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, mà quên mất rằng đằng sau hoá ra vẫn còn một người khác dõi theo mình nữa."

cậu bỗng khóc oà, dường như mọi ấm ức dồn nén bao nhiêu lâu được đà căng trào.

"mình xin lỗi hyunjin à, mình xin lỗi, mình xin lỗi..."

hyunjin ôm ghì lấy yongbok, chỉ dám gật đầu liên tục.

"không sao, không sao đâu yongbok. cậu đừng khóc nữa, mình thứ lỗi, thứ lỗi cho cậu mà..."

sau câu nói ấy của hyunjin, tất cả những gì còn lại chỉ là tiếng khóc của yongbok.

"mình đi về nhé? có lẽ seungmin vẫn còn đợi mình, và hwang yoseph cũng đợi cậu."


nhà của yoseph cách con hẻm đó một vài ngã rẽ. trước khi quay trở lại nhà seungmin, hyunjin quay đầu nhìn lại một lần nữa, chắc chắn rằng yongbok vẫn còn đứng vững được trước cổng nhà thì mới rời đi.

và rồi hyunjin bình thản quay lưng đi, để lại bóng lưng cao lớn bỗng chốc trở nên đơn côi quá đỗi in hằn xuống mặt đường. giống hệt như nhiều năm về trước, vẫn là hình bóng do ánh đèn chiếu xuống của hwang hyunjin đổ dài, vẫn có một lee felix đứng đằng sau trông mãi. nhưng felix của hiện tại chỉ mỉm cười nhìn theo, rốt cuộc cũng không vội vàng chạy theo ôm chặt lấy tấm lưng hao gầy của hyunjin như năm ấy nữa.

bởi vì chúng ta của sau này đều có tất cả, chỉ tiếc rằng chúng ta đã không còn là chúng ta của những năm tháng dại khờ.




/ráp đoạn trên bio vào một chiếc content mới trông nó khá kì, nhưng tự viết tự khóc cũng xả stress thật. có quá nhiều chuyện xảy ra với chúng mình rùi, mình chỉ hi vọng là chúng mình vẫn sẽ ở đây cùng nhau mãi thui. chúc các bạn đọc vui vẻ, nghe thêm bản nhạc healing nữa nhé mọi người ơi, yêu các bạn./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro