Chương 2: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Phúc hôn mê bảy ngày, quân y trong doanh bị Huyễn Thần hành hạ đến tối tăm mặt mũi. Hai ngày sau khi Long Phúc được cứu về quân y mới bẩm báo với Huyễn Thần việc Long Phúc có một vết thương lớn sau đầu, có lẽ là trong lúc đó bị Ngạn Lưu Phong gây ra. Ban đầu chỉ là thương tích ngoài da, vết thương trên đầu kia mới là nguyên nhân khiến y hôn mê mãi không tỉnh lại. 

Lúc Long Phúc tỉnh lại Huyễn Thần đang sắp xếp việc nhổ trại hồi kinh trong trướng của Cao Bội. Vừa nghe binh lính nói Long Phúc tỉnh lại liền vội vã trở về. Trước cửa của lều tướng quân là lão quân y mấy hôm nay chăm sóc Long Phúc, nhìn thấy Huyễn Thần trở lại trong đôi mắt già của lão quân y hiện lên một tia khó xử rồi lại biến mất ngay. Huyễn Thần đang kích động cũng không để ý đến lão, trực tiếp bước vào trong. 

Trong lều đốt lò sửa hừng hực, ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Long Phúc hôn mê bảy ngày hiện tại đang ngồi trên giường, hai tay ôm chặt đầu gối, cả người quấn trong chăn bông kín như con tằm. Huyễn Thần kinh ngạc nhìn Long Phúc vùi mặt vào gối hai vai run rẩy, rõ ràng là đang khóc.

 "Long Phúc" 

Long Phúc vốn đang sợ hãi ấm ức bên kia vừa nghe tiếng gọi của Huyễn Thần đã vội vã ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đó là Huyễn Thần, đôi mắt ngập nước liền sáng. Long Phúc bung chăn, bật thẳng vào lòng Huyễn Thần ra sức dụi dụi dụi. 

"A Thần, huynh là A Thần, ta chỉ nhớ mỗi huynh." 

Huyễn Thần bị một khối nhiệt lớn nhào vào ngực loạng choạng hai bước mới vững vàng ôm được người. Kiếp trước hắn đối với Long Phúc luôn lạnh nhạt nhưng không phải là không biết gì về y, thậm chí sau khi y chết Huyễn Thần còn thu thập rất nhiều tin tức thời niên thiếu của y. Long Phúc lúc nhỏ rất năng động, là một đứa nhỏ ồn ào, sau khi đến mười lăm tuổi mẫu thân đột ngột qua đời, Long Phúc sau một đêm trưởng thành lên trông thấy, cũng thu liễm bộ dáng trẻ con kia . Kể từ khi đó liền trầm mặc ít nói, cảm xúc cũng không thích biểu đạt ra bên ngoài. 

Nhưng Long Phúc trước mặt hắn bây giờ lại như một con đĩa nhỏ dính chặt trên người hắn miệng liên tục nói 

"Ta đều không quen bọn họ, bọn họ gọi ta là phu nhân, ta chỉ biết huynh thôi, huynh là A Thần đúng không, ta thích huynh nhất!" 

Huyễn Thần bị mấy mời này của y hun đến tâm đều tan thành một vũng nước nhưng cũng không thể nói rõ hiện trạng của người trước mắt đây. Huyễn Thần nhấc bổng Long Phúc lên, đặt người xuống giường, quấn một vòng chăn, hôn lên trán y một cái mới nhỏ giọng nói: 

"Nằm yên ở đây, ta đi tìm quân y hỏi chuyện một chút."

Long Phúc bị quấn trong chăn chỉ lộ ra cái đầu nhỏ liên tục gật còn không quên dặn dò Huyễn Thần nhanh quay lại. Huyễn Thần bị bộ dạng kia chọc cười, không nhịn được vươn tay miết hai cái má mềm mại của Long Phúc rồi mới quay lưng ra ngoài. 


"Phu nhân như thế này là chuyện gì?" 

"Phu nhân... bị thương ở đầu, lúc tỉnh lại thì không nhớ ai, còn nói mình chỉ mới mười hai tuổi... Hẳn là chấn thương khiến y mất trí nhớ, cũng quên mất chuyện xãy ra sau năm mười hai tuổi. Chỉ có điều... vẫn liên tục gọi tên ngài." 

Quân y không phải lần đầu gặp tình cảnh này, trước đây rất nhiều người cũng bị thương ở đầu sau đó quên sạch ký ức về một quãng thời gian nào đó, nhưng kiểu của Long Phúc là lần đầu gặp phải, trong quãng ký ức mơ hồ bị quên đi kia Long Phúc không nhớ cha mẹ thân thích là ai nhưng lại nhớ rất rõ y có quen một người tên Huyễn Thần. 

Huyễn Thần nghe quân y nói cũng không có gì ngạc nhiên, cốt yếu vẫn là bị bộ dạng ngoan ngoãn kia của Long Phúc làm cho bất ngờ. 

Lúc Huyễn Thần trở lại, Long Phúc vẫn còn nằm trên giường y hệt khi hắn rời đi. Đôi mắt của Long Phúc không phải là mắt phượng sắc bén như Huyễn Thần, đôi mắt kia không chỉ to còn tròn như trân châu. Trước đây đôi mắt ấy luôn ẩn giấu nhiều tâm sự, cất giữ nhiều tình cảm nên nhìn thật tĩnh lặng, bây giờ ngược lại có chút ngây thơ, thời điểm nhìn thấy Huyễn Thần còn lấp lánh như hai ánh sao. Hoàng tướng quân hai kiếp qua đi lần đầu cảm thấy mình bị hãm sau đến thế, dù là đôi mắt tĩnh lặng trước đây của y hay đôi mắt lấp lánh hiện tại, đều là một phát chí mạng đối với hắn.

Long Phúc ngoan ngoãn nằm đó nhìn nhìn Huyễn Thần, có lẽ vì không nhớ được gì nên Huyễn Thần cảm thấy người nọ dựa dẫm vào hắn hơn. 


Huyễn Thần ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn Long Phúc một cái. 

"Lại đây."

 Long Phúc như con thỏ nhỏ nghe được lệnh đặc xá, hấp tấp hất chăn trên người ra phóng một phát rơi vào lòng người Huyễn Thần. Một mảng mềm mại xuất hiện khiến Huyễn Thần chưa kịp phản ứng đã thấy con thỏ nhỏ kia đặt mông ngồi lên đùi của mình, hai tay vòng qua cổ kéo mặt hắn lại gần thơm lên một cái chóc. Huyễn Thần bị một loạt hành động liên tiếp hù cho ngẩn ngơ. Long Phúc áp sát bên má hắn liến thoắng. 

"Đệ không nhớ gì cả, chỉ nhớ A Thần, đệ nhớ rất rõ ràng là đệ thích A Thần nhất nhất luôn đó." 

Nói xong còn không quên cọ cọ vào má Huyễn Thần mấy cái. Huyễn Thần kiếp này sống lại đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ đối xử tốt với Long Phúc, bảo hộ y một đời. Nhưng bản thân hắn cũng biết, hắn sống lại trễ một năm, lúc này đây hắn đã lạnh nhạt y được một quãng thời gian. Huyễn Thần biết Long Phúc yêu hắn, một năm này không dễ dàng làm thứ cảm tình đó phai đi, nếu không thì làm sao lại mang cây nhân sâm cứu mạng kia cho hắn, làm sao lại nắm chặt ngọc bội của hắn trong tay đến khi chết. 

Ngàn tính vạn tính hắn cũng không ngờ lần đầu đối diện với nhau ở kiếp này lại là như vầy, Long Phúc mềm mại dựa vào lòng hắn nói thích hắn. Huyễn Thần chua xót nghĩ, nếu đời trước ta sớm một chút thương yêu y, bảo vệ y thì có phải ta đã sớm thấy bộ dạng này của y rồi không. 

Huyễn Thần vòng tay ôm chặt Long Phúc đang nói không ngừng, cũng nhẹ nhàng đáp lời y. 

"Tiểu Phúc, đệ có biết vì sao đệ chỉ nhớ ta không?" 

Long Phúc lắc đầu, thật sự y cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ mình có quen biết một người, là A Thần trước mắt y đây. Huyễn Thần nhìn y, nói tiếp. 

"Vì đệ đã được gả cho ta rồi, đệ là thê tử ta dùng kiệu tám người khiêng nâng vào phủ tướng quân, là tướng quân phu nhân của ta."

Mấy lời này nghe vào thì có vẻ rất đơn giản nhưng chỉ có Huyễn Thần biết ý nghĩa của nó. Đời trước không dưới trăm lần hắn mang những lời này âm thầm nói với bức tranh của Long Phúc, cũng không dưới trăm lần ngồi trước bia mộ của Long Phúc khẳng định y là tướng quân phu nhân duy nhất của hắn. 


Long Phúc dường như rất vui mừng, nghe xong những lời kia càng phấn khích, rụt rè hỏi Huyễn Thần. 

"Vậy... đệ có thể không gọi huynh là A Thần không?" 

Thấy Huyễn Thần lộ ra ánh mắt khó hiểu, Long Phúc cong môi cười đến chói mắt.

"Đệ gọi là... tướng công!" 

Âm thầm mơ ước, âm thầm khát khao, đến khi chính tai nghe Long Phúc nói ra hai chữ này Huyễn Thần thật sự không kiềm được kích động, hắn tiến tới hôn lên trán Long Phúc. Một vạn sủng nịch, một nghìn thương yêu cũng không thể che giấu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro