Chương 3: Hồi kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch hồi kinh vì bệnh tình của Long phúc mà chậm trễ, ngày thứ hai sau khi Long Phúc tỉnh lại Huyễn Thần liền cho nhổ trại xuất phát. Lúc lên đường đều là cưỡi ngựa đến, khi trở về Long Phúc không thể cưỡi ngựa nên Huyễn Thần tính cho y ngồi xe. Vùng biên ải ít người không dễ gì tìm được xe ngựa, cuối cùng Long Phúc phải cưỡi chung một con ngựa với Huyễn Thần, ngược lại cả hai đều không phản đối việc này.

Thân thể Long Phúc suy nhược nên không thể đi đường quá lâu. Trời tối sẽ dừng chân lại nghĩ ngơi, rạng sáng mới tiếp tục. Bình thường Huyễn Thần đều cố gắng tìm khách điếm trong trấn cho Long Phúc nhưng hôm nay trời đã khuya vẫn chưa đến tiểu trấn tiếp theo. Huyễn Thần đành ra lệnh dừng chân lại giữa đường nghỉ ngơi.

Sợ Long Phúc bị lạnh, Huyễn Thần mang toàn bộ chăn bông mang theo ra, đầu tiên trải một lớp lên người chính mình, cho Long Phúc dựa vào lòng rồi lại đắp thêm hai lớp chăn trên cơ thể Long Phúc, mang y quấn thành một con tằm nhỏ, còn Huyễn Thần tựa vào một thân cây. Long Phúc vùi trong lòng người ta ngủ say đến mặt đỏ bừng, ấm áp cọ vào người Huyễn Thần.

Nửa đêm giữa rừng không có người, Long Phúc bị cơn đói đánh thức liền nóng nảy động đậy, không ngừng cuộn tròn trong chăn tìm lối ra. Huyễn Thần ngủ không say, Long Phúc vừa động hắn cũng tỉnh lại. Kéo đứa nhỏ đang nháo trong ngực lại, Long Phúc ngước mắt lên nhìn đầy ủy khuất, Huyễn Thần biết đứa nhỏ này đói rồi, vội kéo chăn ra cho Long Phúc thoải mái. 

 "Ở đây đợi ta, ta kiếm gì đó cho đệ ăn." 

 Ở trong rừng ngược lại dễ dàng tìm thức ăn, Huyễn Thần rời đi chưa đến một khắc đã mang theo một con gà rừng được xử lý sạch sẽ về. Long Phúc nhìn hắn cắm con gà vào que gỗ lại mang lên đống lửa nướng, ánh mắt dán chặt vào con gà mà thèm thuồng. Huyễn Thần quay sang bắt gặp ánh mắt tham ăn của y, không khỏi ngoài ý muốn mà buồn cười, kết quả lo nhìn Long Phúc lại vô ý làm mình bị bỏng. 

 Long Phúc thấy Huyễn Thần rụt tay liền gấp gáp chạy qua chụp lấy tay hắn ngậm vào miệng. Đầu lưỡi nhỏ nhắn liếm qua vết thương, sau đó thổi vù vù vào vết thương. 

 "Không sao, thổi thổi, không đau nhé." 

 Khoảnh khắc này nhìn vào đôi mắt của Long Phúc, Huyễn Thần thầm nghĩ, nếu hiện tại, ngay lúc này, Long Phúc bắt hắn nhảy vào đống lửa trước mặt, hắn cũng cam tâm tình nguyện mà làm.

______ 

Từ biên ải về kinh thành không tốn nhiều thời gian, cưỡi ngựa đi ngày đêm chỉ cần nửa tháng là tới nơi. Ngày cuối cùng cách kinh thành vài dặm Huyễn Thần phải thay sang mặc khôi giáp của tướng quân. Bộ giáp được làm riêng cho hắn nên rất vừa người. Huyễn Thần không giống Long Phúc, từ nhỏ đã luyện võ, thân hình cường tráng săn chắc, so với Long Phúc cao hơn một cái đầu. Khoác áo giáp lên càng làm thân hình cao ráo của hắn nổi bật, khí tức và lệ khí trên người cũng không giấu nổi. 

Nhưng Long Phúc lại rất thích bộ dạng này, ngồi trước ngựa cái đầu nhỏ không ngừng quay lại nhìn Huyễn Thần, si mê không thôi. Huyễn Thần phát hiện ánh mắt y, cũng không vạch trần, chỉ nhân lúc người nọ quay mặt sang ngắm mình liền nhanh chóng hôn vào má y. Long Phúc bị hôn không hề ngượng ngùng, nhấp nháy mắt. 

 "Tướng công, mặc như thế này thật đẹp." 

 Huyễn Thần chọc người không thành, còn bị người ta khen đến mức muốn bay lên trời. Gương mặt lạnh băng hiện ra ý cười. 

 "Tiểu Phúc, chúng ta sắp quay về kinh thành, hoàng đế là tỷ phu của đệ, Lý Quý Phi trong kinh là thân tỷ tỷ của đệ, gặp bọn họ phải ngoan ngoãn, không được làm tỷ tỷ đau lòng, được không?" 

 Long Phúc nghe hắn nói đi nói lại lời này nhiều lần đến mức sắp thuộc lòng. Huyễn Thần không thể không nhắc đi nhắc lại, kiếp trước khi y nâng thi thể của Long Phúc quay lại kinh thành, vị Lý Quý Phi kia khóc đến ngất lên ngất xuống mấy lần, tỉnh táo lại liền vừa nháo vừa chửi rủa hắn. Gương mặt nghiêm nghị của hoàng đế lúc đó cũng chua xót không kém. 

 Khi vào thành là chạp tối, từ xa đã thấy đèn đuốc sáng rực. Huyễn Thần nhảy xuống khỏi ngựa, vươn tay đỡ Long Phúc xuống. Lần này hắn nắm chặt tay Long Phúc, đưa người đến trước mặt hoàng đế và Lý Quý Phi - Lý Nạp, rồi quỳ xuống. Hoàng đế ở kinh thành sớm đã biết việc Huyễn Thần từ bỏ việc công thành để cứu mạng Long Phúc, cả hoàng đế và Lý Nạp đều không ngờ đến việc này. Dù bỏ lỡ cơ hội dẹp loạn nhưng hoàng đế vẫn rất vui mừng cho Long Phúc. 

 Lý Nạp đỡ Long Phúc đứng lên, gương mặt tinh xảo có bảy phần giống Long Phúc, nàng vuốt gương mặt Long Phúc thì thầm. 

 "Gầy rồi, trở về là tốt, về là tốt." 

 Nàng biết chuyện Long Phúc đã quên mất mình, nàng là nữ nhi áp út của Lý gia, chỉ có một đứa nhỏ này là thân đệ đệ, từ khi nó vừa lọt lòng nàng đã xem nó như trân bảo mà cưng chiều đến lớn, sao lại có thể không thương, không đau xót. 

 Long Phúc nhìn nàng, không giống như lúc rời đi cả người đều là uất ức đau khổ. Long Phúc bây giờ như quay lại là đứa nhỏ lúc trước chạy theo phía sau nàng, hít hít mũi đòi gặp A Thần ca ca. Lý Nạp thoáng nghĩ, như thế này cũng tốt, cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không cần khổ sở. 

 Tuy trong lòng hoàng đế thay Long Phúc vui mừng nhưng cũng không thể càng quấy. Việc Huyễn Thần thất bại trở về dĩ nhiên phải trách phạt, trên triều cũng không tránh khỏi bị phe phái đối thủ dâng tấu sớ nói điều không hay. Một quãng thời gian dài sau đó Huyễn Thần đều lo bận giải quyết chính sự. 

 Trong lúc đó, Huyễn Thần luôn trích thời gian ít ỏi của hắn trở về phủ bồi Long Phúc, những điều Long Phúc muốn làm đều cố gắng giúp y thực hiện. Huyễn Thần còn nhớ lúc trên đường hồi kinh, đứa nhỏ kia đi ngang một thị trấn liền liên tục dáo dát nhìn ngó, khen phong cảnh nơi này thật đẹp. Còn kéo tay hắn nói rất thích đi du thuyền, hỏi hắn ở kinh thành có thể đi du thuyền không. Huyễn Thần luôn đem mong ước nhỏ này của phu nhân mình để trong lòng. Nhân ngày hưu mộc được nghỉ ngơi, Huyễn Thần liền kéo Long Phúc còn vùi trong chăn dậy, giúp y mặc y phục gọn gàng, vấn tóc rồi lại bế Long Phúc còn nhắm chặt mắt mơ mang lên xe ngựa đến bờ sông. 

Long Phúc tỉnh táo lại là lúc nhìn thấy chiếc du thuyền lớn khắc hoa văn tinh xảo trên sông. Y đứng thẳng người hai mắt sáng rực nhìn chiếc du thuyền trước mắt, đôi tay buông thõng bị Huyễn Thần nắm chặt, tiến đến bên tai y nhỏ giọng hỏi. 

 "Thích không, ta đã phải tìm lâu lắm mới được một chiếc to thế này." 

 Long Phúc ánh mắt vẫn không rời khỏi thuyền, chỉ ngây ngốc gật gật đầu, sau đó như nhớ ra gì liền quay đầu ngạc nhiên nhìn Huyễn Thần. 

 "Lâu lắm? Huynh tìm chiếc thuyền này từ khi nào." 

 "Từ lúc đệ nói muốn đi du thuyền ngắm cảnh." 

 Long Phúc lòng dạ trẻ con, khi đó nói ra mấy lời này chủ yếu là để làm nũng, trong tâm chỉ có vài phần muốn cùng tướng công du ngoạn. Nhưng sau khi hồi kinh Huyễn Thần vẫn luôn bận rộn, đến chính Long Phúc cả ngày lo lăn lộn đùa giỡn trong phủ cũng quên mất chuyện này. Vậy mà Huyễn Thần vẫn nhớ rõ. 

 "Cảm ơn tướng công." 

 Mắt thấy Long Phúc đã ướt mi gần khóc, Huyễn Thần có chút lúng túng, hai tay ôm chặt má y kéo đến gần thơm chóc vào, lại thương yêu cọ cọ chóp mũi hồng. 

 "Xin lỗi đệ, mấy tháng qua quá nhiều việc để đệ ở phủ nhàm chán, cả ngày hôm nay đều dành cho Tiểu Phúc." 

 Cả ngày hôm đó Huyễn Thần bồi Long Phúc chơi vui vẻ đến quên trời đất, lúc trên xe ngựa trở về Long Phúc mệt mỏi nằm trong lòng hắn ngủ say. Huyễn Thần càng nhìn đứa nhỏ trong lòng ngủ càng yêu thương, đời này đã định là Long Phúc, liền là y đi, một đời một kiếp cũng không đủ, kiếp sau lại tìm y tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro