Pink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin dắt theo một bé con đến phòng khám nha khoa gần trường. Gã vừa đi làm lại sau ba ngày xin nghỉ để rồi nhận ngay một ca khó đỡ.

Bản thân Hyunjin cũng chẳng thích thú gì đối với mấy người áo trắng cầm kìm trong phòng khám. Gã thấy ớn lạnh với nụ cười của bọn họ.

Tiếc là bé con trong lớp gã mặt đang sưng vù cả lên mà bố mẹ cô nhóc lại chẳng có thời gian đành phải nhờ giáo viên trong trường. Hyunjin là người may mắn được giao cho trách nhiệm ấy khi gã vừa mở cửa vào lớp.

Lý do cho việc này chỉ đơn giản là cô nhóc bé xinh ấy thích Hyunjin nhất trong số các người chăm non.

Đứng trước phòng khám của nha sĩ, khi bé con bên cạnh chưa kịp sợ hãi mà đã nghe thấy tiếng hít sâu của Hyunjin từ trên truyền xuống. "Đi thôi Byeol"

"Dạ vâng, em không sao đâu anh Hyunjin đừng sợ nhé" Lũ trẻ trong lớp rất đáng yêu mà cũng tinh ranh, đặc biệt là những đứa trẻ thân thiết với Hyunjin. Chúng chẳng bao giờ gọi gã là thầy và cũng nghịch ngợm vô cùng.

Byeol tuy không giống những đứa trẻ khác hay bày trò chọc Hyunjin, nhưng bé con rất thông minh. Khi thấy Hyunjin không ổn liền an ủi gã dù không biết lý do thật sự khiến gã không thoải mái.

Hyunjin bật cười đưa tay xoa nhẹ tóc bé con "Ừm được rồi, vào nhé bé con"

Một lớn một bé mở cửa ra và thấy ngay nụ cười của cậu nha sĩ rất trẻ, trông chừng cũng chỉ bằng tuổi Hyunjin.

Nhìn thấy người trẻ bên trong khiến Hyunjin cảm thấy thoải mái hơn trước nhưng cái nụ cười của cậu ta vẫn khiến Hyunjin ớn lạnh. Gã cũng phát hiện ra rằng cậu nha sĩ này vẫn còn đang niềng răng.

"Xin chào, hôm nay là bạn nhỏ đến khám sao?" Người trước mặt Hyunjin thu lại nụ cười, nâng chiếc kính lên cao rồi đứng dậy lại gần Byeol hỏi han. Cậu ta còn tinh tế ngồi xuống ngang với tầm mắt cô bé.

"Dạ vâng, hôm nay em đến khám răng ạ. Mẹ bảo em hôm nay nhất định phải nhổ răng, nhổ xong thì em mới ăn gà được" Bé con vừa nắm tay Hyunjin vừa vui vẻ lên giọng trò chuyện với nha sĩ khiến Hyunjin rất tự hào. May mắn là cô bé không khóc để Hyunjin phải dỗ dành ở đây.

Byeol rất ngoan ngoãn phối hợp với nha sĩ và cậu ta cũng rất biết cách dẫn dắt nói chuyện với trẻ con để đưa con bé lên giường khám không gặp chút trở ngại.

Cậu nha sĩ nhẹ nhàng trò chuyện cùng Byeol rồi xin phép con bé trước khi kiểm tra "Bây giờ em há miệng thật to để anh xem chút được không?"

"Dạ được ạ" Tiếng nói lanh lảnh của Byeol vang lên rồi im bặt.

Hyunjin đứng bên cạnh cảm thấy hơi bồn chồn khi ngoài câu chào hỏi ban đầu thì chẳng còn ai chú ý đến gã.

Tận đến khi Hyunjin sắp không chịu nổi nữa thì cậu nha sĩ mới dừng tay rồi hướng sự chú ý của mình tới gã.

"Cô nhóc này bị sâu răng hàm dưới khá nặng khiến cho mặt bị sưng phù, và đau nhức dẫn đến ăn uống khó khăn. Nên nhổ" Nha sĩ dừng một hơi sau khi nói cho Hyunjin biết tình hình.

Nhưng chưa kịp để gã nói thêm thì lại tiếp tục "Nếu nhổ được ngay thì tốt nhất, tôi sẽ xử lý luôn cho cô nhóc đáng yêu này. Để cách thêm mấy nữa thì răng con bé sẽ bị phá hỏng và làm xấu các răng khác"

"À được, cậu nhổ luôn cho con bé hộ tôi" Hyunjin nhanh chóng đồng ý trước ánh nhìn hài lòng của vị bác sĩ đang ngồi. "Quyết định sáng suốt đấy"

Cậu ta nhanh chóng gật đầu đứng lên chuẩn bị đồ nghề để nhổ răng. Khi Hyunjin nhìn thấy cái khay đầy dụng cụ và chiếc kìm sáng chói gã đã ngay lập tức quay đầu lại gần chỗ của Byeol.

"Em có sợ không Byeol? Sợ thì nắm tay anh nhé nhổ nhanh thôi" Cúi người nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, gã an ủi bé con trước khi cô bé kịp hối hận rồi đòi về trước quyết định của gã.

Nhưng trái ngược với sự lo lắng của Hyunjin, Byeol lại khá bình tĩnh và chẳng có chút nào là sợ hãi "Em biết mà anh Hyunjin, em từng đi nhổ răng rồi. Em chịu được mà"

Dù có nói thế nhưng khi thấy nha sĩ đeo khẩu trang tiến lại gần thì Hyunjin cảm nhận được bàn tay nhỏ siết lấy những ngón tay của gã chặt hơn.

Khiến Hyunjin vô thức lên tiếng nhắc nhở "Phiền cậu nhẹ nhàng nhất có thể nhé"

"Cô bé được tiêm thuốc tê rồi, không quá đau đâu... Em chịu một chút nhé, lát nữa anh sẽ tặng em bánh được không? Bánh socola ngon lắm" Nha sĩ trả lời rồi cùng Hyunjin ăn ủi cho bé con.

Trong quá trình nhổ răng Hyunjin vẫn đứng bên cạnh nắm tay Byeol nhưng tuyệt nhiên không hề nhìn xuống tay nha sĩ đang làm việc.

Đứng đến khi chân của Hyunjin bắt đầu tê thì tiếng nói lần nữa vang lên "Xong rồi, cậu mở mắt ra đi. Cô bé này còn không kêu một tiếng mà sao cậu đã sợ không dám mở cả mắt thế hả?"

Hyunjin nhìn xuống phía Byeol, cô bé đang ngậm bông trong miệng còn đôi mắt thì ẩm ẩm hơi nước. Đợi khi chiếc khăn trên ngực con bé được bỏ ra gã ngay tức khắc đưa tay bế bé con lên dỗ dành.

"Em giỏi quá bé con, chúng ta xong rồi. Đừng khóc nữa nhé" Tay gã đi chuyển lên xuống trên tấm lưng nhỏ. Cô nhóc tựa đầu lên vai Hyunjin cố gắng hít thở quên đi cơn đau.

Một bàn tay khác vươn đến xoa đầu Byeol mỉm cười. "Em giỏi quá, dũng cảm lắm đấy. Em đợi chút anh tặng bánh cho em được không?"

Byeol không thể nói chuyện nên đành phải gật đầu đáp lời anh nha sĩ. Dẫu cho nhổ răng rất đau nhưng anh nha sĩ cũng dịu dàng như thầy giáo của em nên em thích lắm.

Hyunjin thả bé con xuống ghế ngồi rồi lấy khăn tay ra lau mắt cho Byeol "Giờ thì hết đau rồi, em có thể ăn được những đồ em thích"

"Mới nhổ răng nên khá đau tôi khuyên là không nên cho cô bé ăn đồ quá cứng. Và cũng hạn chế đồ có nhiều đường và đánh răng đều đặn" Cậu nha sĩ ngồi xuống bên cạnh Byeol lau tay rồi dặn dò gã những điều cần thiết.

Nhìn dáng vẻ của cậu ta từ trên nhìn xuống khiến Hyunjin cảm thấy khó tả. Gã vừa chứng kiến cậu ta có bao dịu dàng và kiên nhẫn với trẻ con nhưng dường như vẫn có gì đó làm gã thấy không nên chọc vào người này.

Trước khi Hyunjin đáp lời thì cửa phòng vang lên ba tiếng gõ. Một cô y tá ngó đầu vào trong cười thật tươi hướng về phía gã. "Seungmin, Felix đến rồi kìa em"

Bây giờ Hyunjin mới chú ý đến bảng tên trên ngực cậu nha sĩ.

Seungmin đứng dậy rồi cười còn dịu dàng hơn khi nói chuyện với Byeol lúc nãy. Cậu ta tháo kính rồi nói thật rõ với cô y tá mới vào "Em ra ngay đây, chị bảo Yongbok đợi em một chút"

Không đợi gã kịp phản ứng Seungmin quay lại rồi đưa tay trước mặt Byeol "Đi nào bạn nhỏ, chúng ta đi lấy bánh cho em nào"

Byeol mắt sáng long lanh nắm tay Seungmin chạy ra ngoài bỏ lại Hyunjin đang ngơ ngác.

Thở dài rảo bước theo hai người vừa đi, Hyunjin mở cửa mà bên tai là giọng nói hào hứng khác thường của cậu nha sĩ đeo niềng mới biết tên.

Mùi bánh thơm lừng phả vào mũi khi Hyunjin bước qua ngưỡng cửa và ánh sáng người đứng đối diện với Seungmin không khỏi làm gã choáng ngợp.

Vẫn là mái tóc vàng óng và vệt nắng vắt qua sống mũi nhưng đi kèm lại là chiếc áo hồng dịu nhẹ và điểm trên mái tóc như gà con là chiếc kẹp ghim nhỏ màu hồng như đôi môi của cậu ấy.

Hyunjin bất động đứng im như lần đầu vô tình bắt gặp. Nắng vàng rực rỡ đã biến thành áng mây hồng mềm mại, khác biệt hẳn trong những chiếc áo choàng trắng tinh của những người xung quanh.

Cả người của cậu ấy bị bảo quanh bởi ánh sáng hồng trông đáng yêu không chịu nổi.

Hyunjin cứ ngỡ cậu ấy là tia nắng vàng rực rỡ đến bây giờ mới ngỡ ra chính bản cậu ấy khiến cho màu sắc trên người như toả sáng.

Bước chân của gã tăng dần nhịp độ, những âm thanh xung quanh biến mất chỉ còn lại mình giọng nói trầm ấm bất ngờ của người kia "Tặng thêm cho em chiếc kẹp tóc nhé, xinh lắm đó"

Chiếc kẹp hồng từ trên tóc của cậu ấy trượt xuống được đôi tay bé xinh gài lên tóc của Byeol.

Hyunjin nghe thấy giọng nói của chính mình bên tai cùng hình ảnh bản thân trong đáy mắt của người ấy.

"Xin chào, tôi là Hyunjin. Chúng ta có thể làm quen không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro