Yellow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áng chiều rọi trên ô cửa hắt trên trang giấy đầy màu sắc lung linh, Hyunjin tạm ngưng cây cọ vẫn đang vẩy màu ngước lên nhìn người vẫn còn ngồi ngược nắng.

Cậu nhóc với đôi má phúng phính vừa nhai bánh ngọt vừa mải mê với từng nốt nhạc trên cung dây đàn guitar mang theo. Mặc cho vai áo nhuộm vàng.

Hình ảnh trước mắt bỗng trở nên đẹp đến nỗi Hyunjin phải một lần nữa phải thầm cảm ơn thần linh. Vì đã ban cho gã sự nhạy cảm với những gam màu tuyệt đẹp của thế giới.

Jisung bị nhìn chằm chằm buộc phải ngẩng đầu lên rồi bắt gặp ánh mắt say mê của Hyunjin.

Hyunjin sẽ chẳng bao giờ nhận ra khi gã đang ngắm nhìn những màu sắc của thế giới trông gã vô thực đến mức nào. Nếu không phải Jisung đã sớm miễn nhiễm với vẻ đẹp ấy thì hẳn cũng giống như bao người khác mà ảo tưởng rồi chìm vào trong đôi mắt kia.

"Này tỉnh đi Hyunjin. Mày lại đang thả thính tao nữa rồi đấy" Bất lực trước đứa bạn thân khiến Jisung phải bỏ xuống dĩa bánh còn đang trong miệng mà lên tiếng thức tỉnh gã, trước khi ai đó vô tình bắt gặp ánh mắt "tình tứ" của Hyunjin đang hướng đến cậu.

Tiếng nói của Jisung lúc nào cũng có hiệu quả khi Hyunjin ngay lập tức thu lại vẻ mặt say mê mà nhíu mày "Thà mày đừng nói thì đẹp hơn nhiều đó con sóc kia"

Hyunjin thừa nhận rằng mình có hơi say mê khi gặp cảnh đẹp nhưng chẳng bao giờ gã chịu thừa nhận rằng gã rơi vào lưới tình với những thứ mà gã nhìn thấy. Cái ánh mắt chứa chan tình yêu mà Jisung hay nói với gã thật sự quá lố lăng.

Gã chỉ đơn giản là yêu những ánh sáng đầy màu sắc vô tình bắt gặp ở mọi người thôi.

Khi Hyunjin lần nữa ngước mắt lên ánh sáng vàng ban đầu gã thích đã không còn như trước, không gian tựa như tranh lại quay trở về cảnh sắc bình thường của nó.

Trong sâu tận tâm hồn, Hyunjin vẫn luôn mong muốn được tìm kiếm một màu sắc sẽ mãi rực rỡ không bao giờ tắt. Tiếc là thứ mà gã tìm kiếm lại vốn chẳng có trên đời, kể cả những gam màu đẹp đẽ nhất đến ánh nhìn thứ hai cũng mất đi vẻ lấp lánh của nó.

Cúi đầu thu dọn lại cây cọ nhỏ cùng những tuýp màu vào túi, Hyunjin lười biếng không thèm đối thoại đàng hoàng với đứa bạn nối khố vẫn đang lẩm bẩm than thở về gã.

"Mày không vẽ nữa à?" Jisung theo thói quen lại tống liền mấy miếng bánh ngọt vào trong đôi má mềm hỏi han Hyunjin.

Cậu vốn cũng chẳng cần đến câu trả lời khi biết rõ gã vẫn sẽ luôn mất hứng vào một lúc nào đó mỗi khi tỉnh mộng.

"Không, tao mất hứng rồi. Mà mày chỉ định gọi tao ra đây để ngồi như này cả tiếng thật đấy à?" Gấp lại cuốn sổ phác hoạ thật cẩn thật đặt vào túi bên cạnh, Hyunjin chán nản mà ngửa hẳn người sau lưng ghế.

Gã thật sự đã chán ngấy cuộc sống hiện tại rồi. Cứ lặp đi lặp lại thế này bức tranh của cuộc đời gã sẽ chẳng bao giờ hoàn thành nổi.

"Này, tao thắc mắc đấy. Mày yêu việc vẽ đến thế mà lại chọn làm giáo viên mầm non nhỉ?"

Chẳng có lý do gì cả, chỉ đơn giản là Hyujin yêu việc vẽ và đắm chìm vào trong việc khắc hoạ thế giới xung quanh gã thôi.

Và chính bởi vì gã yêu những bức hoạ nên không đời nào Hyunjin sẽ để tình yêu của mình trở thành công cụ kiếm sống hay tệ hơn là gánh nặng đối với chính bản thân mình. "Vì tao thích trẻ con."

Dù có ở bên cạnh nhau gần cả cuộc đời thì Jisung biết sẽ không bao giờ cậu có thể hiểu được gã.

Đôi khi Hyunjin quá ngốc nghếch bỏ lỡ cả một tương lai sáng lạng với những cây cọ và trang giấy trắng để chọn vùi mình vào những tiếng ồn đau nhức từ lũ trẻ năng động.

Không phủ nhận rằng trẻ con đáng yêu đến nhường nào và Jisung cũng yêu chúng nhưng đôi khi lũ trẻ quá tinh nghịch và ồn ào khiến cho cậu phải giật mình sợ hãi.

Nhưng nếu thật sự hiểu rõ Hyunjin thì lại thấy gã đã lo lắng quá xa cho cái nghệ thuật mà gã bảo rằng là nuôi dưỡng tâm hồn của gã. Hyunjin coi những màu sắc bình thường ấy là cả cuộc sống của mình.

Cả hai tiếp tục ngồi trong quán cà phê với Jisung vẫn đang hí hoáy cây bút trên tay hoàn thành bài nhạc để đời trong khi Hyunjin nhâm nhi ly Americano đã chảy hết đá.

Đôi giày thể thao đen bỗng lọt vào trong tầm mắt của Hyunjin khi gã vô tình cúi đầu xuống "Hyunjin xong rồi hả? Hôm nay Jisung vẫn chăm chỉ quá nhỉ?"

Người lớn hơn đặt thêm một đĩa bánh cheesecake trước mặt Jisung rồi tiện tay xoa đầu cậu nhóc một cái.

"Chan hyung em bảo anh gọi em là Han mà. Nghệ danh của người ta mà chẳng ai gọi hết" Ôm lấy đĩa bánh vào lòng, Jisung phụng phịu với người vừa ngồi xuống bên cạnh mình.

Hyunjin nhìn chiếc má của đứa bạn thân cứ phồng lên mà không nhịn được vươn tay kéo dãn nó ra. Một trong những lý do gã chơi với Jisung lâu đến vậy là vì đôi má mềm của cậu có tác dụng xả stress kinh khủng. "Khiếp, khi nào nổi tiếng đi rồi hãy kêu"

"Xin lỗi đi, trên mạng tao có rất nhiều fan nhé" Bị nghi ngờ làm cho Jisung lập tức đứng lên bảo vệ lòng tự trọng và sự tồn tại của hơn 2000 fan đăng ký trang của mình.

Bị tiếng cười của Hyunjin và Bangchan dỗ dành cậu nhóc cuối cùng cũng ngậm ngùi ngồi xuống "Mà ít nhất là tao làm việc vì đam mê chứ ai như mày với Chan hyung"

"Anh làm sao cơ?" Ngồi không cũng bị nhắc tên làm Bangchan đầy thắc mắc mà nhìn cậu em gần như ngày nào cũng đóng họ trong quán cà phê của anh.

"Thằng Hyunjin thì thích vẽ nhưng lại làm giáo viên còn anh thì mở quán cà phê nhưng lại không thích uống nó. Rõ kì cục" Vừa cho miếng bánh vào miệng Jisung vừa giải đáp thắc mắc cho người anh thân yêu.

Nghe được lời nhận xét của Jisung khiến cho Hyunjin thở dài lắc đầu còn Chan thì cười tươi không thấy mặt trời.

Anh vò mái tóc nâu của con sóc bên cạnh "Anh thấy bình thường. Mà nói đến kì cục thì chắc là phải nói đến hàng xóm mới của anh cơ"

Jingsung bắt đầu bị thu hút khi Bangchan kể về một số chuyện về người hàng xóm kì cục của anh ấy trong khi Hyunjin lại chẳng có tí gì gọi là hứng thú.

Gã cầm lấy cây bút chì bị lãng quên của Jisung rồi lại lần nữa hí hoáy trên tờ giấy ăn trên bàn.

Dưới bàn tay vàng của Hyunjin một bông hoa nhỏ xinh đẹp hiện lên trên tờ giấy trắng. Hyunjin không quá thích những bức phác thảo thiếu màu sắc thế này nhưng gã lại quá lười để lôi ra bộ màu vừa mới cất.

Ánh mắt của Hyunjin bắt đầu đảo quanh khi bông hoa được hoàn thành với mong muốn sẽ tìm được thứ gì đó giữ được sự chú ý của nó.

Lần thứ hai đưa mắt nhìn qua ô cửa kính sau lưng Jisung. Dòng người tấp nập đi lướt qua trong khoé mắt, từng người từng người một cứ mang cái màu sắc ảm đạm khiến gã chán nản quá đỗi.

Nhưng rồi gã nghệ sĩ với cái nhìn đầy khắt khe đã phải giật mình khi thấy tia nắng mai hoá thành người.

Giữa thế giới vốn đầy màu sắc ngoài kia người ấy lại nổi bật hơn cả như một điểm sáng giữa màn đêm.

Cả người của cậu ấy như đang toả nắng, ánh nắng vàng nhạt dịu dàng như ban mai. Mái tóc vàng óng, đôi mắt sáng lung linh và chiếc khăn nhỏ quàng trên vai.

Nhưng dường như vẻ đẹp ấy vẫn chưa đủ, khi người ngoài kia như cảm nhận được ánh nhìn của Hyunjin mà quay đầu đối diện với gã.

Hyunjin như có như không nhìn thấy trên gò má của người kia những vệt nắng đọng lại vắt qua sống mũi xinh xinh.

Giống như màu vàng đọng trên vai Jisung vừa khiến gã ngất ngây kia vừa được thần linh ban tặng sự sống để xuất hiện trước mặt gã. Hòng trả thù cho sự chán nản nhanh chóng của Hyunjin mới nãy.

Hyunjin biết bộ dáng mở to mắt nhìn chằm chằm người ta của mình có bao nhiêu phần bất lịch sự nhưng người kia lại nhìn gã rồi cười lên thật rạng rỡ.

Nụ cười ấy còn chói hơn cả ánh nắng trên cao khiến Hyunjin cách qua tấm kính cũng cảm thấy ấm áp. Nóng đến độ đỏ cả tai.

Cậu ấy dơ bàn tay nhỏ xíu rồi vẫy chào Hyunjin khiến gã ngẩng cả người.

Đến tận khi người ta rời đi rồi gã mới bàng hoàng bật dậy khiến hai người đang nói chuyện giật bắn mình.

Tiếc là khi Hyunjin chạy được ra ngoài cửa người kia đã biến mất từ thuở nào rồi.

Màu sắc mà Hyunjin ngỡ rằng cả đời cũng không tìm được vừa xuất hiện trước mặt gã nhưng gã lại chẳng kịp giữ được màu sắc ấy.

Bả vai gã bị đập một cái đau điếng, Jisung chạy ra ngoài theo gã lại thấy Hyunjin lặng người ở cửa với khuôn mặt thất vọng như vừa mất đi cả tỉ won. "Này, làm gì mà tự nhiên chạy ra ngoài rồi ngẩn người thế?"

"Tao vừa nhìn thấy nắng" Jisung chẳng hiểu nổi thằng bạn mình bị gì lại đột nhiên nói chuyện hiển nhiên như thế. "Mày còn ổn không đấy? Ai mà chẳng thấy nắng, nắng thì vào trong ngồi cho mát đi chạy ra làm gì?"

"Không, nắng mà biết cười ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro