1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cõng em trên lưng, những ngày đầu anh cõng em trên lưng.

         Em không nặng đâu, vì em rất gầy, Yongbok thấp hơn anh một chút, nhưng em nhỏ xíu, như em bé hạt tiêu, như bông hoa nhỏ anh đeo sau vai hằng ngày.
Yongbok bị thương trong lúc đang ở bếp. Chẳng phải nấu ăn, bom dội từ trên xuống trong lúc em đang ở bếp. Nó bất ngờ lắm vì lúc ấy em chẳng nghe tiếng máy bay.
Nhà cháy xơ xác, nhà vỡ tan.
Em chạy cùng với anh trai, chân trần dẫm lên lớp bụi đỏ ùa tới hầm trú .Thật lòng Yongbok chỉ chạy thôi vì em chẳng tin là mình sẽ sống. Vậy mà cái hành động bản năng ấy lại cứu em một mạng.Em biết trái tim mình vẫn đập khi em ngã nhào vào lòng anh. Tiếng anh hô hoáng, cái mùi hôi của da thịt con người đặc trưng ở hầm trú, cảm giác đau sốc óc từ dưới đùi truyền lên, tất thảy nó báo cho em biết em vẫn còn sống.

" Cháy hết rồi anh ơi, Hyunjin cháy hết rồi"

" Em không ngờ nó đến sớm như vậy, em chẳng nghe được gì cả"

" Tiếng máy bay, em không nghe được gì cả"

Anh trai Yongbok mất rồi, bom dội xuống chỗ anh đang kẹt. Hơn chục người ở đó, cách Yongbok chỉ ba bốn căn nhà, nó phả sức nóng thiêu đốt cả khu vực, nóng đến mức đã thoát ra vẫn cảm giác da như bị nướng qua một lửa.

" Nó là sản phẩm của con người đấy, họ tạo ra để giết đồng loại" anh vuốt nhẹ mái đầu xác sơ dựa trên vai, anh thấy em khẽ thở dài.

Sau ngày ấy, em mất nhà. Cái chốn thân thương mà em hằng bám víu bị xóa sổ hoàn toàn.
Khu ấy rộng lắm, nhưng nó vẫn bị khai tử như một lẽ thường tình.
Loạn lạc mà, đàn chim sắt bay trên mái nhà, rải xuống đây sự bần cùng và thống khổ cho những người như anh và em. Đó là những ngày đầu anh cõng em trên lưng.

Em cười xoà bảo đừng mở băng gạc, nhìn gì, chân bị bom nổ gần, nát hết rồi.





        Cõng em trên lưng,em buồn khi anh cõng em trên lưng.

        Em sẽ lẩm bẩm về anh trai em. Anh biết em nhớ người thân đến mức nào. Lee Minho của em, gia đình của em, em chẳng biết giờ Minho đang ở đâu, còn trong đống điêu tàn kia hay đã nằm ở đâu đó chồng chồng lớp lớp hoà trong thịt thà đất bụi.
       Em nói, em thật may mắn khi vẫn còn anh, em nói anh thật may mắn khi không đến tìm em vào hôm đó.

" Em vẫn có thể chờ tiếp, vì em vẫn còn người đi cùng" Em cười trấn an, ý muốn xóa đi cái vẻ sầu khổ hằn lên ánh nhìn chàng sinh viên trẻ.
         Ngày ấy anh yêu đứa nhỏ hay cười, em có nụ cười rất hiền, đến mức anh chẳng tin em lại sinh ra ở cái thời điêu tàn loạn lạc. Đôi bàn chân kia là của một thiên sứ, vì vậy lún trong bùn lầy nó cũng chẳng hề tanh dơ.
        Khói bụi quanh năm hít quen buồng phổi, em ao ước bấy lâu một tiết trời thật sự trong xanh. Ước được một lần ăn lại đĩa bánh nướng anh hai luôn làm vào cuối tuần.
Yongbok là nhân chứng sống của chiến tranh, là hiện thực tàn khốc mà người ta luôn nhìn thấy ở một số phận trôi nổi, bần cùng.Nhưng nó không nằm ở tâm hồn tươi trẻ còn đầy tình người. Càng không nằm ở cách em soi chiếu cái lăng kính đầy hi vọng về hòa bình, rồi dùng nó nhìn đời bằng ánh mắt an yên.

      " Anh ơi, sau này hoà bình em theo anh sống nhé"

     " Lúc ấy em sẽ đi học, em muốn đi học lắm"

     " Nhưng em không đi được, em làm phiền anh lắm"

     " Không phiền"

      Nếu tự do anh sẽ không phiền.

Đôi khi anh lại thầm trào phúng, anh xem nó là điều huyễn hoặc.Không phải vì không tin, mà huyễn hoặc vì bấu lấy nó, rồi thực tại tát một cái đau điếng, thách thức cái đức tin yếu ớt, rẻ mạt trong tâm khảm. Vậy mà anh vẫn còn tin, một chút thôi, đôi khi nó le lói khi cơn đau nhói lên trên cánh tay quấn băng gạc cũ tạm bợ,hay lúc anh nhìn thấy báng súng dính be bét máu còn nóng hổi của thằng gác Tây.Có lẽ vì anh vẫn sợ chết.

" Sau này đi học, anh đưa Bokie đi"

      " Em vẫn thấy phiền lắm.

Từ ngày không thể đi được em buồn lắm, vì vốn dĩ Yongbok là đứa nhỏ quen bay nhảy. Em làm việc giao báo, vì thế mà em rất hay đi, đi đây, đi đó, ở đâu cũng biết.
Yongbok cũng thích báo nữa, thế nên cứ nài anh dạy viết, dạy đọc từ đó mới biết em viết chữ rất đẹp.
      Chẳng đi nữa em vẫn hay đọc báo, đọc xong lại kể cho anh nghe. Trái ngược với Yongbok anh lại không mấy khi cầm đến thứ đó, thời này thì trong đó có gì nhiều hơn những áng văn sặc mùi súng đạn, nào là"tình hình chính trị", "mục tiêu quốc gia", " lợi ích và lí tưởng quốc gia". Chung quy lại cũng là thêu dệt một tấm màn thật dày để che đi sự đen đúa, ích kỉ của những tay cầm quyền ham tư lợi.
      Anh xa lạ gì cái danh mở rộng, giúp đỡ mà nói trắng ra là xâm lược, đàn áp kẻ yếu hơn mình, gông cổ hàng triệu, hàng tỉ sinh mạng dưới thiết lập của" chủ nghĩa đế quốc", rồi "thực dân". Xong lại tranh giành nhau quyền lợi, miếng ăn. Anh xem nó như trò trào phúng nên chẳng đọc bao giờ.

Nhưng anh thích nghe Yongbok kể, vì em chẳng nhắc đến mấy thứ đó bao giờ. Anh thấy em chăm chú vùi mình vào những trang giấy quá khổ cả giờ đồng hồ, mà chỉ nói với anh về những khung tin tức phụ nhỏ lẻ, nằm ở góc giấy, to nhỏ gì cũng có, có thể là bất cứ chuyện gì. Tuyệt nhiên là không nói đến cái đề tài đầy tính hiện thực kia. Anh đã từng nghĩ em sợ hãi nó nên mới làm vậy, nhưng giờ đấy anh bới móc chẳng ra cái dáng vẻ sợ sệt mà anh hằng nghĩ.

" Em chẳng có gì phải sợ cả, cái đó nó thừa thãi lắm" Em nói, mắt em nhìn xa xa đâm ra khung cửa sổ rỉ sét đống bụi.Đượm buồn.





          Cõng em trên lưng, cõng Mặt trời mọc ở hướng Tây.

      Hai tháng, ba tháng.... Yongbok làm quen với việc đi lại bị động, em chẳng buồn mấy về chuyện đó nữa, hoàn cảnh ép con người phải nhanh chóng thích nghi.
      Dáng hình anh gầy gầy, cõng trên vai thiên thần nhỏ luôn líu lo, chỉ trỏ, có lẽ đã quen mặt với đời. Bước đi chầm chậm trên những tuyến đường xa lạ, anh nhận ra vốn kiến thức về địa lí của mình hạn hẹp hơn cái danh " tri thức" kia nhiều.

" Hyunjin, hyunjin! em muốn cái đó" em chỉ ráo riết phía trước mặt.

       Hoa, em bẻ hai nhành cúc dại, cài cho em hoa nhỏ, cài cho anh hoa to.

" Nhìn anh xinh xắn quá đi, sau này em sẽ cưới anh làm vợ"

" Ai cưới ai làm vợ, cậu làm chồng tôi được không cậu Yongbok?"

      Anh nhéo yêu cái mũi hỉnh hỉnh đỏ lên vì bệnh vặt, nếu có thể anh đã ôm lấy bầu má nhỏ đó hôn lên thật nhiều để thõa cái "cưng" mà anh ưu ái dành cho bé tiên nhỏ.

       " Em sẽ là chồng, em có thể làm anh vui vẻ mỗi ngày này, em sẽ không để anh phải buồn"

       Phì cười, anh thả Yongbok xuống cạnh bụi cúc dại, vuốt cho em phẳng phiu mặt áo nhăn nhúm.

        " Em thì như con nít ấy, làm cho ai giận hờn gì được mà buồn"

        " Thế anh nuôi con nít à?"

        " Không, anh nuôi sức sống của anh"

         Lại gần em như kích thích tần sóng lạ trong tần đáy xúc cảm mà đã lâu không hề hoạt động. Em bắt lấy nó, thổi cái hồn trẻ vào con tim già cõi quá tuổi của anh. Em luôn khiến anh hạnh phúc, em luôn trông thật tích cực. Đến độ thi thoảng anh nghi ngờ em là vô thực, trông em chẳng "người", vì thời này đâu có ai là không tức tưởi mà sống đâu.

Nhưng em thì vẫn là em thôi, một cá tính khác biệt mà anh say đắm, níu anh lại ở cõi thực đầy hỗn mang.

     
                                                            05/08/2023
                                                             katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro