2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Anh cõng em trên lưng, nhưng em là người mỏi mệt.

       "Hyunjin, ôm em được không?"

       Em ngồi thu lu bên mép đệm mỏng tanh nhìn em như sắp bị nuốt vào khoảng không gian u tịch đến nghẹt. Xung quanh ngổn ngang đồ đạc,giấy tờ lộn xộn mà người ta thường chẳng trông chờ gì vào căn phòng của một gã sinh viên.
Hôm nay em khác, một cái gì đó trong em nổ tung, toả ra không gian sự u tối lạ thường, lạnh đi nhiều, mờ mịt hơn nhiều. Anh biết em không ổn và giọt nước chảy trong tiềm thức vỡ oà, tràn lênh láng.

         " Hyunjin" Em lặp lại, chạ mắt mờ đục, giương lên khẩn cầu một cách vội vàng.

        Yongbok rướn người dậy đón lấy cái ôm gắt gao mà em muốn, và rồi em lặng im. Áo sơ mi sờn, tối đi một mảng bởi cơn mưa ngày đầu thu, cơn mưa lả chả từ hai vạt rừng nâu yêu dấu, lướt qua lớp bụi tiên, tràn ra ngoài thấm qua vải. Mới đầu là im lặng, thút thít to dần, to dần đến khi em khàn cả cổ, đến khi mặt méo xệch. Anh xót, xót vô cùng nên vì vậy anh cũng muốn khóc, Hyunjin đây sợ nhất trên đời là nhìn em tự đay nghiến cảm xúc của bản thân.
Tay bấu chặt vào vạt áo như sắp giật tung nó ra, em siết tay trắng bệt.

        "Hyunjin, Hyunjin"

        Lúc nào cũng thế, có cho là hàng ngàn nỗi buồn thì nó chỉ nén lại trong hai tiếng gọi, hoặc nó quá nhiều để em có thể tả nó ra bằng vốn từ ít ỏi, đó là bất lực.

       ....

        " Hyunjin, đừng bỏ em được không? cố mà sống"

          Yongbok hỏi, không, nó là câu yêu cầu, tha thiết. Cái dáng vẻ bình thản, như thể chưa có tiêu cực nào vừa tràn ly trước đó
    Khi nãy và lúc này, em đều nằm trong lòng anh.

        " Ừ, bỏ Bok lại anh không an tâm"

        " Nghỉ ngơi nhé, không em sẽ mệt đấy"

        Thỉnh thoảng sẽ như thế, thỉnh thoảng em sẽ yếu mềm. Chỉ có cơn đói là dai dẳng, còn hôm nay là thi thoảng.


Cõng em trên lưng, mình đi tìm tự do.

        Cuộc chiến đã dần đi đến hồi kết, anh nghe người ta rỉ tai nhau như thế, còn chính phủ thì vẫn cố lấp liếm điều đó. Anh nực cười, sao có thể giấu được khi tuyến phòng đã sụp đổ, bao nhiêu bom đạn, khói súng bay nhảy trong vòng thủ đô mà họ tuyên bố là không được xâm phạm. Họ thua.

           Em cũng biết chuyện đó, mấy lần em thu cả bầu trời xám xịt vào mắt, xoáy thật sâu, mấy lần anh thấy nó khẽ rung động.

     " Em nghĩ phe chúng ta có thất bại không"

     " Là họ, không phải chúng ta, cả cái nước này chẳng ai muốn vùi đầu vào cửa tử hết"

    " Phải nhỉ"

    " Sao cũng được, chỉ cần nó kết thúc thì mới mơ đến tự do"

        Khói lại bốc lên ở xa xa, đã ngày thứ ba rồi chúng còn chưa tha. Anh cõng em trèo xuống hầm trú ẩn. Tiếng nổ kinh hoàng rung chấn mạnh khiến anh ngã khụy, anh xem mình may mắn khi cả hai vừa chạy vào cửa hầm chưa đầy năm bước chân. Bịt chặt tai lại, đó là một phần bản năng , vẫn như thế nhưng trong thâm tâm anh đã bay đi cảm giác sợ sệt như trước đó.

       " Một chút nữa thôi, mình gắng đợi anh nha"

       " Mới nổ tận kia mà nó đến nhanh anh nhỉ, chết lúc nào đến cũng nhanh"

       " Sau rồi mình chẳng cần phải ôm đầu chui rúc như thế này nữa."



Cõng em trên lưng, em tìm được tự do.

Anh bước lốc cốc trên phố phường, em ngủ. Em mệt mỏi rục đầu trên vai, tóc tai rũ rượi.
Bại trận, một cú tát trực diện vào bộ máy chính quyền lâm thời, rằng chính họ đã thất thủ trước cuộc hỗn chiến ngay trong mặt trận nước nhà.

" Bokie, mình tự do rồi, kết thúc rồi em "

Đã 12 ngày kể từ khi đội quân từ nửa kia trái đất tràn vào đây, 12 ngày của sự chết chóc và ác liệt. Sinh mạng con người kéo căng sợi chỉ, 12 ngày vật lộn trong căn hầm chật nít, vừa đói khát vừa ngột ngạt. Cách dăm ba hôm lại có người chết do bệnh, do đói mà chết, cảnh tượng ấy nó ám ảnh nhất đời anh.
      Có người không chịu đổi, phải mạo hiểm ra chui ra ngoài, kết quả thì chẳng thấy ai quay lại, nhưng ai cũng cố mà chịu, vì họ biết đây là lần cuối rồi.

" Bokie, không khí trong lành hơn rồi em"

Sức anh cũng chẳng còn, anh kiệt quệ đến cực cùng, nhưng bước chân run rẩy kia phải gáng gồng lên đi. Chiến trường với mớ tro tàn còn vương máu đỏ, anh bước qua mấy cái xác còn nằm lại kia, bước qua, bước qua hết.
     Anh cõng Yongbok ra khỏi hoang trường, đi thật xa, xa thật xa lên đồi.
      Gió nổi, kéo tâm hồn anh thắt lạnh, đồi chẳng xanh, hoa chẳng mọc, nhưng nó là nơi tốt nhất. Tốt nhất để cả em và anh nhìn về xa xăm, nhìn về hạnh phúc đã nhá nhem tồn tại.
      Thả Yongbok xuống gốc cây gần đó. Em vuốt gọn mái tóc, à! em không làm được. Anh vuốt tóc hộ em.

        " Yongbok"

        " Yongbok a"

        " Mình về nơi cũ rồi này"

        " Nơi lần đầu ta gặp nhau"

        " Bok, vậy là anh không bất tín, anh cõng em đến cuối đời em nhỉ"

         " Mà sao đời em ngắn quá" Giọng anh khản đặc, vụn vỡ.

        Cảm giác chua lòm nơi cổ họng,tay anh vẫn vuốt tóc, nó càng ngày càng run.

       " Chỉ còn chút nữa thôi mà"

       " Một chút nữa thôi, em tìm tự do ở đâu?"

      " Có vui bằng ở đây không mà em gấp"

        Anh lặng im, đâu ai để ý mắt anh sưng lên, đâu ai để ý lấy lời sắp rù rì lại nuốt ngược. Chữ có chữ không, không hiểu nói gì, không đầu không đuôi, chắc chỉ mỗi em là hiểu.

" Bok ơi"

       " Bok ơi"

       " Lee Yongbok"

          Em nằm tịnh ở đó, vẫn ngủ. Để ngọn lửa bùng sắc đỏ nóng ôm lấy thân, lạnh tanh. Ở đâu đó nơi em tìm tới, chắc cũng hoà bình như là ở đây.
          Anh thẫn thờ thả mình lặt lìa như con rối bị đứt dây, rồi chợt phát dại cuống cuồng xồ vào trong đống lửa. Lửa nóng bén bỏng cánh tay, anh bất lực cứ gào lên trước ánh lửa hệt như trẻ hư đòi kẹo.
         Điên lắm , lúc ấy anh điên lắm, anh bắt được tay em nhưng vì nóng lại ngã ngược ra ngoài.

      Gào đã đời lại lặng thinh, vô hồn. Anh nhìn trân trân vào Yongbok, mảng thịt em đỏ lên vì bỏng, rồi nhìn đến khi nó đen lại, nó chín.
      Nghe mùi khét hăng mũi của lớp vải bịt chặt phần da thịt hoại tử, là nó giết chết em. Rồi nhìn mồ thiêu dần nhỏ lại, ánh lửa tắt liệm trên sắc trắng nham nhở của sự chia ly.




07/08/2023
katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro