Ch.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/08/2018

Tôi đã tỉnh dậy sau 1 thời gian dài. Trong tay tôi luôn luôn có quyển nhật ký để tôi viết vào nhưng bây giờ.. tôi lại có cảm giác trống trơn nhỉ? 
Mở to mắt ra, mùi bệnh viện xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi ghét, thật sự rất ghét mùi này. Tôi tìm xung quanh xem có chiếc đồng hồ không. Ngó quanh ngó dọc cũng chả thấy đồng hồ mà cũng chả thấy ai, tôi mệt mỏi nằm xuống giường bệnh. Đầu tôi bỗng nảy lên câu hỏi : 'Là ai đã đưa mình vào bệnh viện nhỉ?' Tôi bỗng vui vẻ hơn, thì ra vẫn có người quan tâm tôi! Không biết người đó là ai ta? Tôi đang vui vẻ nghĩ ngợi, bỗng nhiên có người mở cửa bước vào. Người bước vào là 1 anh trai và 1 chị gái, 2 người đều hơn tôi tầm 2 tuổi và tôi đều không quen biết 2 người đó. 
3 người nhìn nhau 1 hồi, chị gái bên cạnh cất tiếng : 
"Em là.. Felix? Phải không?"
Chị ấy là ai nhỉ? 2 người họ thật đẹp đôi! 
"Ừm.. dạ vâng ạ? Anh chị là..?" Tôi khó hiểu. Tại sao họ lại biết tên tôi? Họ là ai chứ? 
Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, anh trai bên cạnh liền trả lời
"À, anh tên là Hyunjin, là người 3-4 năm trước em cho anh 10 nghìn để về nhà ý. Lúc đó đúng lúc mẹ anh đang bị bệnh nên anh mới gấp gáp chạy về nhà. Hôm đó anh đang đi bộ về nhà thì thấy em đang ở dưới sông nên anh đưa em lên thôi. Còn đây là Young Ji, cô ấy là bạn của anh." 
Tôi im lặng, nhìn thẳng vào người Hyunjin. Nếu để ý thì thấy anh cũng khá đẹp trai. Đứng cạnh chị gái mà tôi chưa biết tên thì tôi cảm giác tôi thật dư thừa ở đây. Thấy tôi đứng hình, anh cười cười rồi xoa đầu đứa nhỏ ít hơn anh 2 tuổi. Tôi khó chịu nên đã đuổi khéo anh đi.
Lúc 2 người kia đi ra khỏi cửa, tôi để ý thấy Young Ji khó chịu liếc tôi 1 cái nhưng ngay lập tức cười xoà nhìn tôi khi thấy Hyunjin quay lại. Tôi thấy lạ nhưng mà có sao đâu? Có nhiều người liếc tôi như thế rồi mà, chắc hẳn là chị ý thích Hyunjin mà sợ tôi cũng thích anh ấy đây mà. Mệt thật, chắc tôi phải nằm xuống nghỉ ngơi rồi ngày mai xuất viện thôi." 

𝘏𝘢𝘩𝘢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro