Nhật ký#02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01/06 /2014 - buổi sáng

"Như bình thường, tôi dậy, rán 1 quả trứng sau đó khoá cửa nằm lì xuống giường. Đã lâu rồi tôi chưa gặp lại anh ấy và thậm chí tôi còn chưa biết tên. Suy nghĩ 1 hồi, tôi nhấn vào số điện thoại danh bạ mà tôi đã lưu 6 tháng trước. Gọi 2 lần, anh đều không nhấc máy. Tôi thầm nghĩ : 'chắc là anh ấy quên tôi rồi nhỉ? Cũng như mọi người, sự hiện diện của tôi đều không đáng để ý, vì tôi bị mồ côi mà, haha'. Đau đớn, tôi lại nhớ bố mẹ của mình. Họ đã chết trong 1 vụ tai nạn máy bay. Hồi tôi 7 tuổi, gia đình 3 người chúng tôi đã rất vui vẻ và hạnh phúc. Bố tôi đưa cả nhà đi du lịch 1 tuần nhưng không may khi trên đường về, máy bay đã rơi và tôi là 1 trong những người duy nhất, sống sót, cũng có nghĩa là, tôi đã thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, từ lúc tôi 7 tuổi."

Buổi chiều

"Vì đã lâu rồi tôi chưa đi bơi vì tôi khá sợ nước. Cũng phải kể đến sau vụ rơi máy bay thì tôi đã ám ảnh với sông, suối, bể bơi, biển.. vì hôm đó, bố mẹ tôi đã rơi xuống biển sâu. Chậm rãi cho chân xuống nước, bỗng từ đâu có những đứa trẻ hay bắt nạt tôi đến, tiện thể thấy tôi đang ngồi cạnh con sông, liền đẩy tôi xuống. Do sông khá sâu mà tôi không biết bơi, điện thoại thì lại văng ra xa nên tôi chỉ còn cách vùng vẫy trong nước nhưng có vẻ là ai cũng chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại và không duy chuyển một bước. Ha.. tôi đang dần mất sức và tôi nhận ra rằng sự tồn tại của tôi, là điều không nên. Trước khi mà mất đi ý thức, tôi chỉ kịp nghĩ đến 1 câu : 'Bố mẹ ơi con sắp đến rồi..' cơ thể tôi đã thả lỏng hoàn toàn và gần như tôi không còn hy vọng nào vào cuộc sống."

Chúng ta không thể biết khi nào lần cuối, nên sẽ chẳng kịp nói lời tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro