Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01/01/2014 - Thứ 7 - 8 giờ sáng
Nhật ký của tôi

"Tôi - Felix năm nay 10 tuổi, sắp lên 11. Tôi đã thi xong với những thành tích cao đáng tự hào. Trong ngày tôi biết tin rằng đã đỗ được vào một ngôi trường cấp 2 nổi tiếng rằng rất khó. Tôi vui vẻ về nhà kể cho bố mẹ nhưng chỉ nhận được những ánh mặt lạnh nhạt, ghét bỏ. Cũng không kỳ lạ lắm, từ ngày ông tôi mất, mọi người trong nhà đều đối sử với tôi như thế rồi mà.
Lên phòng, tôi bần thần nhìn vào chiếc nhật ký mà năm trước ông nội tôi để lại trước khi mất. Ông ấy đã kỳ vọng vào tôi rất nhiều và cũng là người duy nhất yêu thương tôi. Tôi có cảm giác rằng đôi khi, ngôi nhà thân yêu bấy giờ từ 4 người đã chỉ còn 3 người, chừa lại 1 người con trai tội nghiệp. " 

11.30 sáng 

"Hôm nay tôi lại phải đi bộ ra ngoài, xin bố mẹ vài nghìn để đi mua chiếc bánh mì ngoài quầy, còn 1 nhà 3 người thì sẽ đi ăn ở những nhà hàng vì hôm nay em gái tôi muốn ăn pizza. Ăn trưa xong, tôi mở chiếc máy tính và check xem có thông tin gì mới không, phát hiện có 1 lớp học thêm đang tuyển học sinh, tôi liền bấm vào và kiểm tra ngăn bàn xem có đủ số tiền để đi học được 1 tháng không.." 

4 giờ chiều

"Tất nhiên tôi cũng không ham học đến nỗi ngồi lì trong căn phòng tăm tối để học. Tôi bước ra ngoài trời, tính đi bộ tầm 10 phút cho lưu thông não bộ hơn. Từ xa xa, nhìn thấy 1 anh trai tầm lớp 7 đang ngồi bên lề đường, tay cầm balô và vẻ mặt có vẻ xốt ruột, tôi cũng không rõ có chuyện gì xảy ra. Nhẹ nhàng đến gần anh và hỏi 'Anh ơi, anh sao thế ạ?" 
Anh ấy từ từ nhìn xuống tôi, thấy 1 cậu bé chỉ cao đến cổ của mình, anh mỉm cười xoa đầu cậu bé 'Không sao đâu em, anh nãy bị rơi ví tiền, bây giờ không lên xe buýt được thôi, chắc là anh sẽ lại đi bộ về vậy..' Lục nhanh túi quần, tôi sờ vài được tờ 10 nghìn. Nãy tôi đã định dùng để sau khi đi bộ xong sẽ mua 1 chai nước. Tôi chả nghĩ ngợi nhiều, đưa cho anh. Dù sao tôi cũng có thể về 'nhà' để uống nước mà. Nhận lấy tờ tiền từ tôi, anh chỉ biết cảm ơn rối rít, đưa cho tôi số điện thoại của anh ấy để khi nào sẽ trả lại." 

10 giờ tối 

"Tối nay tôi không định ăn vì cũng không có tâm trạng lắm. Nghĩ lại đến người lúc chiều, bỗng dưng tôi lại thấy vui vẻ hơn. Có lẽ là do nụ cười và chất giọng của anh ấy.. Nhớ lại khiến tôi đỏ mặt, vội vàng gạt suy nghĩ ấy. Tôi nằm xuống, suy nghĩ lại về gia đình và bạn bè, người thân.. Tôi nhận ra rằng 'chẳng ai để ý đến giọt nước mắt của tôi, chẳng ai để ý đến nỗi buồn và nỗi đau của tôi, nhưng tất cả đều để ý đến những lỗi lầm của tôi' Sự tủi thân tràn trề, tôi bật khóc nức nở, trùm chăn lên và mong rằng sẽ có ai đó đến an ủi tôi 1 lúc, nhưng có lẽ, là tôi lại ảo tưởng rồi. Haha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro