𝓭𝓻𝓾𝓷𝓴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng tỏ, Hyunjin ôm tâm trạng thấp thỏm đi đến chung cư. Đứng trước cửa phòng 15, cậu chỉnh lại mái tóc rối, phủi bụi cái áo khoác jean đẹp nhất trong tủ đồ. Hyunjin hồi hộp đến mức nghe được cả tiếng tim đập liên hồi. Tay cậu siết chặt dây cặp, hít một hơi thật sâu.

Cốc cốc!

"Là cậu sao?"

"Ừm, hôm nay tới lượt tôi giao chỗ này"

Cậu ấy vẫn còn nhớ cậu! Niềm vui nhỏ đầy ngọt ngào này khiến Hyunjin hạnh phúc không thôi.

Yongbok cười niềm nở khi thấy Hyunjin tới, điều đó khiến cậu nhộn nhạo trong lòng. Cậu cố gắng nặn ra nụ cười đáp lại, nhưng nó gượng gạo như thế nào có lẽ chỉ mình cậu biết.

Aaaaa! Đáng lẽ ra phải tập cười trước!!

Yongbok cười rộ lên, một tay nhận lấy báo, một tay đưa lên đầu Hyunjin chỉnh lại phần tóc rối. Hành động bất chợt này khiến cậu hơi ngượng, nhưng niềm vui sướng lại chiếm chỗ nhiều hơn.

Yongbok chạm vào cậu kìa!!

Chỉnh xong, Yongbok quan sát một lượt rồi giơ ngón cái.

"Cậu ăn mặc thế này trông đẹp hơn nhiều! Bộ đồ lần trước tuy không phải không hợp nhưng nó khá u ám, cậu nên mặc những bộ sáng sủa hơn!"

Cậu ấy để ý sao?

Hyunjin kinh ngạc trước khả năng quan sát của đối phương, Yongbok quả là tinh ý!

Đối với người khác cậu ấy cũng quan tâm giống vậy sao?

Nghĩ đến đây, lòng cậu khẽ nhói, nhưng rất nhanh lại biến mất bởi nụ cười của người kia.

"À ừm..."

Hyunjin sau vài câu chuyện trò thì bắt đầu lắp bắp, cậu đang muốn tìm lý do rời đi để tiếp tục làm việc. Hôm nay nhiều chỗ cần giao hơn cậu tưởng, nhưng cậu lại không nỡ dừng lại khung cảnh đẹp đẽ này. 

Dù chỉ mới gặp nhau lần thứ hai thôi nhưng Hwang Hyunjin cậu lại lưu luyến Lee Yongbok mất rồi, lưu luyến một cách kì lạ.

Yongbok a một tiếng, khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối, "Cậu còn phải làm việc nhỉ? Thật xin lỗi đã giữ cậu lại!"

Hyunjin lắc đầu, cười trấn an, "Không sao, trò chuyện cùng cậu rất vui mà! Chẳng mấy khi gặp được một người trò chuyện ăn ý như thế, chỉ tốn có mấy phút thôi, đừng lo quá"

"Vậy thì tốt quá! Thôi không phiền cậu làm việc nữa, tôi vào nhà đây!"

Yongbok cười vui vẻ, xung quanh như tỏa ra nắng mai dịu dàng, mang cảm giác ấm áp bình yên lạ kì. Hyunjin tuy không nỡ nhưng vẫn phải đi, cậu không muốn làm phiền người kia, tốt nhất là vẫn nên làm cho xong công việc sáng nay!

"Khoan đã!"

Giọng Yongbok vang lên khiến bước chân của Hyunjin khựng lại, cậu quay đầu nhìn đối phương, lại thấy Yongbok lần nữa nở nụ cười khiến tim cậu xốn xao.

"Cậu cười lên trông đẹp lắm! Nên cười nhiều hơn đi!"

Hyunjin ngẩn ngơ, cảm giác được sự ngọt ngào lan tỏa khắp lồng ngực.

Kể từ hôm đó, Hyunjin bắt đầu ăn diện hơn, cũng tập cười nhiều hơn. Đối với ai cũng thân thiện vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với con người trầm tính ít nói lúc trước. Mỗi sáng thứ tư hàng tuần đều đem đến bộ dáng hoàn hảo nhất đến nhà Yongbok giao báo. Hai người dần trở nên thân thiết với nhau, mọi ngượng ngùng xa cách lúc trước đều bị xóa bỏ, giống như một đôi tri kỉ vậy.

Han thấy thằng bạn mình thay đổi thì làm lạ, tò mò dò hỏi. Hyunjin cũng không kiêng nể gì mà kể ra hết với bộ dáng cực kì tự hào, như một đứa trẻ sở hữu được một kho báu quý giá vậy.

Cậu ví Yongbok như mặt trời, luôn tỏa ra những tia nắng ấm áp rọi vào trái tim cậu. Cậu rất thích Yongbok, rất rất thích! Mọi câu nói, cử chỉ, tâm trạng của đối phương đều ảnh hưởng sâu sắc đến cậu.

Hyunjin thừa nhận, cậu đã rung động lần đầu tiên trong đời rồi!

Cậu yêu đôi mắt của Yongbok, yêu mùi nắng dịu dàng trên người cậu ấy, yêu đôi môi ngọt ngào, yêu mái tóc mang sắc nâu giản dị. Yêu đến từng cử chỉ, tâm trạng. Và tất nhiên, thứ cậu yêu nhất vẫn là nụ cười rạng rỡ của đối phương.

Hwang Hyunjin như đắm chìm hoàn toàn vào cái tên Lee Yongbok.

Han rất mừng cho bạn mình, nhưng lại không nhịn được mà lo lắng hỏi, "Mày chắc người ta không có người yêu không?"

Mọi suy nghĩ trong đầu Hyunjin bất chợt đình trệ, ánh mắt cậu dần trở nên mông lung.

Han mím môi, có chút không nỡ. Nhưng cậu vẫn phải nói ra, bởi Hyunjin là người bạn thân duy nhất của cậu!

"Mày biết đối phương được bao nhiêu?"

"Tao..."

"Đối phương biết mày được bao nhiêu?"

"Cậu ấy..."

"Mày đã từng nghĩ tới việc này chưa?"

"..."

Ánh mắt Hyunjin trở nên mơ hồ, môi run rẩy không đáp.

Cậu biết gì về Yongbok nhỉ? Cậu chỉ biết cậu ấy bằng tuổi với cậu, chỉ biết Yongbok rất thích cười và khiến mọi người vui vẻ. Biết bản thân cậu ấy ưa sạch sẽ nhưng vẫn không ngại bắt tay với bàn tay nhem nhuốc của cậu, chỉ biết cậu ấy luôn chào đón cậu bằng nụ cười rạng rỡ đó vào mỗi sáng.

Suy cho cùng, cậu chỉ biết người kia luôn là người đứng sau cánh cửa đó đợi cậu đến.

Vậy còn Yongbok? Cậu ấy biết gì về cậu đây? Cậu ấy nghĩ gì về cậu?

Một người giao báo bình thường? Một người bạn để trò chuyện?

Hyunjin nắm chặt chiếc áo thun, cảm giác khó thở đột ngột ập tới. Tim như bị ai đó siết chặt lấy, cực kì khó chịu!

Cậu đứng phắt dậy, túm lấy cái áo khoác đen treo trên tủ đồ rồi nhanh chóng mang giày chạy khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của Han.

Thay vì cứ ở một chỗ suy tư, vậy chi bằng hỏi trực tiếp! Hwang Hyunjin cậu không giống những người khác cứ mãi chần chừ rồi suy nghĩ lung tung, nếu cậu đã muốn biết thứ gì, thì cậu nhất định phải biết!

Cậu có ngại không? Có, rất ngại!

Nhưng cậu tò mò, thực sự tò mò!

Đối với Yongbok, cậu là gì?

Hyunjin chạy đến khu chung cư quen thuộc, đang toan tính lên lầu thì bước chân bất chợt khựng lại.

Cậu chậm chạp quay đầu, nhìn ra phía sau.

Yongbok đang được một thiếu nữ đỡ từ phòng bảo vệ ra. Bước chân đối phương đi tập tễnh, khuôn mặt tiều tụy xanh xao. Cả người Yongbok hoàn toàn dựa vào thiếu nữ kia, không hề có một khe hở nào giữa khoảng cách của hai người.

Yongbok cùng đối phương cười đùa vui vẻ. Thiếu nữ kia hôn cậu ấy một cái lên má, Yongbok tuy tỏ vẻ ghét bỏ nhưng trong ánh mắt lại là sự dịu dàng không chút che giấu.

Hyunjin chưa bao giờ thấy Yongbok như vậy. Cậu cắn môi, lồng ngực đau đến nỗi hít thở không thông.

Vậy ra đây là mùi vị thất tình...

Rõ ràng lúc đầu đến đây quyết tâm phải hỏi cho ra lẽ, hiện giờ nhìn cảnh tượng đối diện kia chỉ muốn chạy trốn.

Vuốt mặt một cái, Hyunjin xoay người bỏ chạy.

Cậu muốn chạy thật xa, càng xa càng tốt, xa khỏi cảnh tượng chói mắt này.

Nụ cười của cậu ấy quá đỗi rạng rỡ, quá đỗi dịu dàng, quá đỗi quan trọng với cậu.

Nhưng sự thật cứ phải luôn phũ phàng như thế, từ đầu đến cuối, nó không thuộc về cậu!

Quen biết cậu ấy đã gần nửa năm, nhưng lại không hề hay biết đến sự tồn tại của người con gái bên cạnh cậu ấy. Từ đầu đến cuối cậu chỉ để ý mỗi cậu ấy mà thôi, chỉ biết đặt cậu ấy trong tim mà trân trọng mà thôi. Trong tim Hwang Hyunjin cậu chỉ có Lee Yongbok, nhưng có lẽ trong lòng cậu ấy không chỉ có mỗi cậu.

Chua chát làm sao...

Chẳng biết đã chạy được bao lâu, Hyunjin dừng lại trước một cây cầu đi bộ. Mặt trời dần biến mất, ánh hoàng hôn rọi bao trùm lấy cả người cậu. Hyunjin ngắm hoàng hôn, đôi mắt đen láy bởi ráng chiều trở nên lấp lánh.

Dưới chân cầu, có một kẻ khờ ôm lấy đơn côi cùng một trái tim ngờ nghệch tan vỡ.

Những ngày sau đó Hyunjin không muốn đi làm, cũng chẳng buồn ăn uống. Cậu cứ thế chui rúc trong chăn, hết mở mắt nhìn trần nhà lại nhắm mắt tìm tới mộng sâu. Sau một tuần bị đe dọa lẫn năn nỉ bởi Han, Hyunjin mới miễn cưỡng đồng ý rời đống chăn nệm mà thành thật đi làm.

Nhưng chỗ cậu làm toàn là nơi rất xa, phải đi bộ từ sáng sớm đến tối muộn mới về tới nhà. Hyunjin muốn khiến bản thân mình trở nên bận rộn. Bởi như vậy cậu mới có thể quên đi hình bóng của người kia, quên đi nụ cười của đối phương...

Đôi lúc cậu tự hỏi, rõ ràng chẳng có hớp rượu, nhưng ta lại hành xử như một kẻ đang say, uống rượu để chìm vào những cơn say, ta lại tỉnh táo như chẳng hề gì. 

Tại sao vậy?

Cậu không kiếm ra được câu trả lời, cũng không ai có thể đưa cho cậu đáp án.

Cứ thế chìm đắm trong cơn say.

Cuộc sống của Hyunjin như trở về lúc ban đầu. Sáng sớm đi làm với cái bụng rỗng, khuya về gặm bánh bao đỡ đói, lầm lầm lì lì không giao tiếp với bất cứ ai. Duy chỉ mình cậu biết, trái tim cậu vẫn đang rỉ máu từng ngày.

Cậu muốn dứt khỏi cơn say, nhưng nó nhấn chìm cậu ngày càng sâu.

Những lúc mỏi mệt, cậu tìm đến chân cầu lúc hoàng hôn. Những tia nắng cuối cùng trong ngày rót đầy ánh cam cho ly rượu rỗng. Dòng người qua lại trở nên nhạt nhòa, chỉ còn một thân một mình đối diện với ráng chiều tịch mịch. Dưới chân cầu có một người, dưới chân người có bình rượu dần vơi.

Càng uống, càng tỉnh, càng say vì người.

Rõ ràng số lần gặp mặt còn chưa tới nửa năm, nhưng qua bao lần tiếp xúc ấy cũng đủ để đối phương bước vào trái tim cậu, dùng nụ cười rạng rỡ ấy khuấy đảo cả tâm lẫn trí.

Lee Yongbok khiến Hwang Hyunjin trở thành một kẻ say ánh hoàng hôn, say luôn cả hình bóng trong tim.

Say, vì nụ cười của cậu...

Han chứng khiến cảnh bạn thân mình đau khổ vì tình thì xót xa. Nhiều lúc cậu tự trách bản thân nhiều chuyện, nhưng nhìn Hyunjin cứ một mực đâm đầu vào một người con trai xa lạ, cậu không làm được!

Khu chung cư cũ đó... Cả cậu lẫn Hyunjinđều không muốn bước vào.

Say nắng từ lần đầu gặp nhau nghe có vẻ buồn cười, càng nực cười hơn nữa khi người trong cuộc đều là con trai. Han đã ở bên Hyunjin mười mấy năm, biết rõ tính cách thằng bạn mình là như thế nào. Cả hai đều mồ côi, không có nhà cửa, công việc chỉ có mấy đồng lương đủ đóng tiền thuê nhà và ăn dặm qua ngày. Ngày ngày bận rộn chăm lo cho cơm áo gạo tiền trước mắt chứ không hề có suy tính gì cho tương lai.

Lee Yongbok lại khác, Han có nghe tới danh tiếng của cậu ấy trên báo đài và truyền thông. Sinh viên thi đầu vào trường đại học hàng đầu thành phố đạt số điểm tuyệt đối, cao nhất trong 10 năm qua. Gia đình cậu ấy khá giả, có bố mẹ là giáo viên tiếng anh có tiếng trong trường. So với hai người, Hyunjin hoàn toàn ở một thế giới khác.

Hyunjin một phần bị việc Yongbok có người yêu đả kích, phần nhiều còn lại là tự ti. Cậu ấy có tương lai rộng mở trước mắt, cậu thì mờ mịt với hiện tại lẫn tương lai. Một người sẽ là giáo viên xuất sắc, một người chỉ mãi là thằng giao báo khờ trót dại yêu thầm vị giáo viên kia.

Cậu không muốn, cũng không dám gặp lại Yongbok. Bởi cậu sợ, sợ rằng cậu sẽ bất chấp tất cả mà cướp lấy người kia, sợ rằng cậu sẽ không nhịn được mà tổn thương người trong lòng.

Hwang Hyunjin lỡ yêu Lee Yongbok rồi, nhưng đối phương thì không.

"Tôi dùng rượu để lấn át cơn say trong lòng, cớ sao trái tim lại say hơn khi rượu vào"

Ngày ngày, tôi lại say cậu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro