𝓶𝓮𝓮𝓽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ sáng, tiếng chuông báo thức dồn dập reo lên vang vọng cả căn phòng nhỏ. Hyunjin lơ mơ ngồi dậy, ngáp một cái rõ dài mới lề mề tắt chuông.

Lết cả thân đau nhức sau một đêm bôn ba vô nhà tắm vệ sinh cá nhân. Chải gọn tóc, vớ lấy cái quần jean sờn màu trên giường xỏ vào, mặc thêm cái áo thun xanh. Vì bên ngoài trời còn lạnh nên lấy thêm cái hoodie màu đen. Xỏ đôi giày thể thao xong cũng là lúc đóng cửa ra ngoài.

Chạy bộ đến tòa soạn để làm ấm người, nhưng chưa kịp đến chỗ nhận báo hôm nay đã nghe loáng thoáng giọng nói gọi tên mình.

"Hyunjin-ssi!"

Hyunjin đen mặt, cách gọi quen thuộc này không lẫn vào đâu được. Nghe vào sẽ rất bình thường nếu như không được đặt vào cái ngữ cảnh đường phố vắng tanh không ai ló mặt vào lúc bốn giờ sáng này!!!

Chán sống à??

Đối phương đang chán thật, gọi thêm vài lần như vừa rên vừa hét.

"Hyunjin-ssi~~"

"Hyunjin-ssi!"

"Hyunjin-ssi!!"

"Im mồm Han Jisung!!"

Hyunjin không nhịn nổi nữa mà hét thẳng vào mặt, tay đánh một phát rõ mạnh lên vai thằng bạn thân mất nết. Thằng này ngày nào cũng gọi tên em trong đêm đúng bốn rưỡi sáng gọi tên cậu mỗi ngày, bộ vui lắm hay gì!!

"Aida! Tao đùa chút thôi làm gì căng??"

Han trừng mắt với Hyunjin, đổi lại là một cú đánh vào gáy.

"Aida! Đồ không biết trân trọng bạn bè!"

"Bạn bè sẽ không gọi tên nhau như gọi hồn lúc bốn rưỡi sáng đâu!"

"Đó là phong cách thể hiện tình bạn của riêng tao, ok?"

"Vậy thì tuyệt giao được rồi!"

Hyunjin nhanh chóng sắp xếp lại chồng báo cần phát hôm nay, đem tờ giấy ghi địa chỉ cần giao báo hôm nay.

Là địa chỉ của một khu chung cư cách đây 50m.

"Mày làm vậy sẽ mất tao đó!"

"Trễ giờ tới nơi rồi còn tình với chả thâm!"

Han bĩu môi, rất không vui nhìn Hyunjin bận rộn sắp xếp chồng báo cần giao, tuy vậy tay vẫn nhanh chóng nhét xấp báo vào chiếc cặp vải đã phai màu, xách lên rồi chạy biến.

"Phắn đây!"

"Cút!"

Hyunjin cười mắng, cũng nhanh nhẹn sửa soạn cho xong rồi xách cặp đi.

Hôm nay cũng bắt đầu một ngày mới!

Hyunjin và Han mồ côi từ nhỏ, cả hai được cô nhi viện nhận nuôi cùng lúc. Han lần đầu gặp Hyunjin liền tò mò đủ điều trước sự trầm lặng của cậu bạn kì lạ, đối phương dường như chưa bao giờ cười. Hyunjin lại rất ghét thái độ ngoan ngoãn của Han đối với các bảo mẫu, nụ cười chói mắt đó trông thật giả tạo.

Một người luôn lặng im lủi thủi trong góc tối cùng một người luôn lẽo đẽo theo sau vui cười. Viễn cảnh hai bên ẩu đả mỗi lần gặp nhau trở nên thường xuyên khi Han cố gắng bước vào thế giới của Hyunjin.

Mãi đến khi Han lao ra chịu một cú thay Hyunjin, cứu cậu thoát khỏi đòn roi bạo lực của bảo mẫu, hai người mới bắt đầu trở thành một đôi bạn thân đúng nghĩa. Một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, có hai đứa trẻ dắt tay nhau rời khỏi cô nhi viện, hướng đến cuộc sống tự do tự tại luôn hiện hữu trong giấc mơ của chúng.

Bắt đầu từ hai bàn tay trắng, nay đây mai đó lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Trải qua lòng người ấm lạnh, làm những công việc nặng nhọc cùng nhẹ nhàng khác nhau. Cuối cùng cả hai thuê một phòng trọ gần tòa soạn với giá siêu rẻ để tiện cho công việc mới. Hằng ngày dậy sớm phát báo, sau đó chạy các việc lặt vặt trong tòa soạn, tối đến lại ngồi trùm chăn trước TV ăn đồ ăn xem tin tức.

Ngày ngày trôi qua yên bình.

Đối với Han thì từng giây từng phút trôi qua đều đáng quý, cuộc sống bình yên thế này quả thực như mơ. Nhưng Hyunjin lại khác, tuy cuộc sống như vậy là điều cậu hằng mong ước, nhưng mỗi ngày trôi qua, cậu dần cảm thấy vô vị.

Mỗi ngày đều làm những công việc được lập trình sẵn, chẳng có gì thay đổi, làm việc quanh năm suốt tháng như một người máy.

Hyunjin nghĩ, cậu không làm được nếu như cứ tiếp tục như vậy.

Cậu muốn tự do, cũng muốn vui vẻ tận hưởng cuộc đời. Không phải chỉ suốt ngày cặm cụi làm việc, gom góp từng đồng một mà chẳng biết khi nào mới đủ cho tương lai.

Đối với cậu, tương lai vốn dĩ đã xám xịt nay lại càng mờ mịt hơn. Dần dần, cậu cảm giác bản thân như chìm vào bóng tối, vùng vẫy cách mấy cũng không thoát ra được.

Liệu có cách nào thoát khỏi vòng lặp vô tận này không? Liệu sẽ có lối thoát con con đường vô định này chứ?

Rất tiếc, cậu không thể tìm ra câu trả lời.

Hyunjin ngẩng đầu, đôi chân đã đứng trước cổng chung cư, bất giác cậu đã tới nơi cần giao báo mà không hề chú ý.

"Xem nào, tầng 2 đến tầng 10 à..."

Sẽ mệt đây, đây là chung cư kiểu cũ nên đương nhiên chỉ có thang bộ, thang máy chỉ là phù du.

Làm quen với bảo vệ xong, Hyunjin hít sâu một hơi, luồng khí lạnh buổi sớm tràn vào phổi khiến cậu tỉnh táo không ít. Vì tầng một là cửa hàng tiện lợi của chủ chung cư nên cậu không cần giao, nhanh chóng xách cặp lên lầu, chăm chỉ một hồi lâu cũng lên được tầng số 9.

Nhìn quanh một lượt, Hyunjin thầm cảm thán. Tuy là chung cư kiểu cũ nhưng phòng nào cũng rộng rãi, giá thuê phòng cũng khá rẻ. Bảo sao có nhiều người chạy vô đây ở, nếu còn phòng trống thì cậu và Han sẽ thuê một căn.

"Phòng cuối là phòng 15..."

Căn phòng tuy nằm trong góc nhưng có vẻ rộng hơn các phòng khác, nhìn ra phía cửa sổ còn có thể thấy ban công, lại còn ở hướng đón nắng, quả là một căn phòng lý tưởng.

Cốc cốc!

"Ra đây!"

Giọng nói trầm bổng truyền đến khiến Hyunjin khẽ giật mình. Khoảng khắc cánh cửa vừa hé mở, cậu đơ ra tại chỗ.

Những người ra nhận báo trước đó đa số đều là người giúp việc hoặc các bác gái nội trợ, nhưng người phòng này lại là một chàng trai có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu.

Chàng trai mặc sơ mi trắng, đôi mắt to tròn, môi cười rạng rỡ. Tàn nhang trên khuôn mặt trông như những vì sao giữa màn đêm vậy, hút mắt cực kỳ. Hyunjin ngẩn người, trong phút chốc cậu cứ ngỡ người trước mặt là thiên thần giáng thế.

"Này cậu, cậu có sao không vậy...?"

Chàng trai lo lắng hỏi khiến Hyunjin hoàn hồn, bối rối trả lời.

"Tôi không sao..."

"Vậy à, tốt quá!"

Đối phương lại cười, nụ cười khiến Hyunjin loạn nhịp. Hóa ra trên đời này vẫn có người cười đẹp hơn cả Han, Hyunjin thầm nghĩ.

À, nhưng mà chất giọng trầm đó phát ra từ một người nhỏ nhắn xinh xắn thế kia, có chút không chân thực lắm.

"À ừm... Đây là báo của cậu....?"

"Cảm ơn!"

Tay của hai người vô tình chạm vào nhau, Hyunjin trong người như có dòng điện chạy qua, vội vàng rụt tay lại, xong lại bối rối trước ánh mắt khó hiểu của đối phương.

"Xin lỗi, tay tôi bị bẩn nên..."

Hyunjin ấp úng, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bối rối đến vậy. Chẳng biết bản thân hôm nay bị gì mà mặt cứ đỏ lên, may mà nón của áo hoodie đủ dài để che đi khuôn mặt nóng bừng của cậu.

"Không sao, tôi không ngại!"

Chàng trai cười thân thiện, chìa bàn tay ra, "Có thể cho tôi biết tên cậu không?"

Hyunjin mím môi, đắn đo một hồi mới chậm chạp nắm lấy bàn tay của đối phương. Cậu cảm nhận rõ được bàn tay khẽ run lên, nhưng lại không dám rút ra vì sợ thất thố với người ta.

"Hyunjin, Hwang Hyunjin"

"Hyunjin à? Một cái tên mạnh mẽ!"

Hyunjin có cảm giác sau lưng như muốn mọc thêm cánh, bay thẳng một phát lên trời vì vui sướng. Đây không phải lần đầu tiên cậu được khen, nhưng lời khen của chàng trai xa lạ này khiến cậu không nhịn được mà vui vẻ lạ kỳ.

Giọng của Yongbok như làn gió ngày xuân vậy, dịu dàng vân vê đôi tai nhạy cảm của Hyunjin.

Cậu bối rối hỏi lại, "Ừm... Tôi chưa biết tên cậu..."

Chàng trai cười rộ lên, môi cười toả sáng tựa nắng mai như hóa mũi tên đâm thẳng vào tim Hyunjin, cậu cảm nhận rõ tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực.

Cậu ấy... thật đáng yêu!

"Yongbok, Lee Yongbok!"

Cái tên thật hay! Hyunjin âm thầm ghi nhớ trong lòng.

"Cậu là người mới à? Tôi chưa thấy cậu bao giờ"

"À không, tôi làm cũng được 1-2 năm gì rồi. Tại vì năm nay đổi lịch nên tôi phụ trách ở khu này"

"Vậy à? Vất vả cho cậu đây! Xung quanh nơi này đa số là chung cư, chạy lên chạy xuống sẽ mệt lắm!"

"Không đâu, ngược lại tôi càng đỡ. Khu này ít chung cư hơn khu trước tôi phụ trách nhiều. Đâm ra có nhiều thời gian rảnh hơn"

Nếu Han có mặt ở đây nhất định sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Nên biết Hwang Hyunjin cậu trời sinh vốn không thích lắm lời, nếu có thể dùng hành động thay lời nói thì tuyệt đối không thèm mở miệng.

Thằng bạn thân trầm tĩnh không thích nói chuyện ngớ ngẩn giờ đây lại nói chuyện phiếm với một chàng trai xa lạ, heo tin!

Sau một hồi nói chuyện, Hyunjin mới luyến tiếc chào tạm biệt Yongbok. Cũng chẳng biết đã mất bao lâu để giao toàn bộ báo cho buổi sáng, Hyunjin suốt chặng đường về cứ ngẩn ngơ trên mây. Không biết đã đâm sầm vào bao nhiêu cái cột điện, thỉnh thoảng lại cười ngu ngơ khiến những người xung quanh quan ngại không thôi.

Còn trẻ vậy mà!

"Hê hê..."

Han chẳng buồn đếm đây là lần thứ mấy chứng kiến thằng bạn mình cười ngu nữa. Cảnh tượng quá đẹp khiến cậu không nỡ nhìn thẳng.

Chẳng biết sáng nay đi giao báo bị té đập đầu vào đâu mà nãy giờ hành xử cứ như con ngáo husky ấy.

Quan ngại sâu cmn sắc!

Nhưng lần đầu tiên thấy được mặt ngu của thằng bạn, tội gì không chớp lấy thời cơ lôi điện thoại ra lưu lại khoảng khắc ngàn vàng!

Có gì sau này dùng ảnh tống tiền nó, hehe!

Hyunjin cả ngày trong đầu cứ quanh quẩn nụ cười rạng rỡ của Yongbok, chẳng hề phát giác ra bản thân đang ở cảnh giới mới, gọi là u mê.

Hyunjin như phát điên với cái tên Lee Yongbok. Nụ cười rạng rỡ đó, ánh mắt dịu dàng đó, đốm tàn nhang xinh đẹp đó, cậu vẫn còn nhớ rõ.

Cậu nhớ nhung hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ xinh của Yongbok truyền đến tay cậu, vấn vương mùi nắng dịu dàng trên người cậu ấy, lưu luyến giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng phát ra từng câu đáp lời.

Hyunjin lăn lộn trên giường một hồi lâu vẫn không sao ngủ được. Không có phút giây nào là cậu ngừng nhớ về chàng trai tên Yongbok kia được.

Cứ như dính phải bùa mê vậy.

Hyunjin thở dài, đây là rung động sao? Với một chàng trai xa lạ? Lại còn là lần đầu gặp nhau?

Bởi vì nơi cần giao báo rất nhiều nên Hyunjin không thể cố định giao một ở một chỗ. Cậu chỉ có thể ngậm ngùi đợi đến tuần sau, âm thầm cầu mong cho mình ở tháng sau được giao báo ở chỗ Yongbok nhiều hơn một chút. Đợi mãi đợi mãi, rốt cuộc cũng tới lượt cậu giao báo ở khu chung cư cũ. Ngày mai là thứ tư, cậu sẽ được gặp lại chàng trai ấy lần nữa.

"Yongbok, Lee Yongbok..."

Cậu lẩm bẩm cái tên vài lần, sau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Hình như, cậu say rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro