Chú Người Yêu "Cũ" Biết Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Anh/Chú: Hyunjin
Em/Chíp: Felix

Chả là được một hôm nghỉ học sau vài ngày bị deadline dí bù đầu bù cổ nào là thuyết trình, báo cáo, dự án nhóm rồi sắp tới phải đi thực tập. Mà sắp tới chửa đẻ tới nơi rồi thực với chả tập chắc em đành gác lại sau. Đang tuổi ăn tuổi học tự nhiên nay phải đi "chống lầy", chơi chưa đã gì hết. Em với thằng bạn thân còn hứa hẹn nhau đứa nào lấy chồng trước đứa đó thua, đi đám cưới đứa còn lại ít nhất cũng phải 20 chục cây vàng, vậy là kì này Chíp nhà ta được một phen hốt hụi tiền cưới đi mua vàng cho đám cưới tiếp của bạn thân rồi.

Nhà em cũng gọi là có điều kiện nhưng Chíp ta biết tự lập rồi đó nhe, nhìn trẻ con ngơ ngơ vậy chứ đầu óc người ta toàn là sỏi đá không đó đừng có mà coi thường, một tháng bé ta kiếm trên dưới gì cũng ít nhất 1 triệu won để mua đồ ăn đồ dùng lặt vặt. Nói chứ tiền thì vẫn là Anh Hwang nuôi Chú Hwang cho, cứ một tiếng "chú" hay "anh" là chưa cần biết nội dung tin nhắn em đã nghe máy ting ting số tài khoản lại được cộng thêm. Có vài lần em bảo chú:

"Anh đừng chuyển nhiều quá em còn nhiều tiền tiêu mà TvT" thì y như rằng anh lại bảo:

" anh nuôi vợ anh chứ có nuôi ai đâu mà em lo, vợ anh nuôi từ bé giờ lớn tí anh lại nuôi gấp bội chả làm sao cả" thì chả lại đúng quá anh ta nuôi từ bé thật, từ thời em Felix mới học cấp 2 cơ đấy.

Hay có hôm nào giận dỗi thì lại bảo " Chú chả quan tâm chả thương em gì hết, chú nghĩ em cần tiền chú hả, người ta không cần, chú chỉ biết chuyển tiền chứ hong quan tâm đến cảm xúc của người yêu gì hết". Mấy lần giận dỗi như này Chíp bông cứ thế mà tắt điện thoại đi ngủ báo hại anh Hwang nhà ta đang họp công ty cũng phải lo sợ mà tan họp sớm ghé siêu thị mua cả ập đồ chỉ để về nhà dỗ vợ, nào là bánh là kẹo là sữa thiếu điều muốn gom cả siêu thị về cho chú gà đang ngủ ngon lành ở nhà kia. Anh biết chú gà kia chỉ cần nhìn thấy đồ ăn vặt thôi hai mắt lại sáng lên mà vui mừng như trẻ con.

Có mấy lần em cũng quay ra hỏi "anh nuôi trẻ con đấy à? tính nuôi để em béo rồi đi với mấy chị chân dài đúng không? haiz đúng là con người ta hết yêu là vậy đấy.." chưa nói hết câu lại bị anh cốc đầu bảo:

"Lảm nhảm gì đấy, anh nuôi sức sống của anh, vợ anh, tình yêu của đời anh chứ còn ai nữa mà chân dài chân diết gì ở đây". Chíp ta miệng thì nhai bánh tay thì ôm đầu kêu la sau cú cốc kia mà than:

"Đau em, chả thương em gì hết, ai bảo người ta cưới anh mà vợ gì chứ, hứ". Với cái nhìn thánh thiện của chú Hwang cộng với tông giọng trầm mặc mà hỏi:

"Nói gì đấy, không lấy anh chứ tính lấy thằng nào?" chưa nói chưa rằng chú ta lao vào em hết hôn tới gặm nhắm từ cổ tới vai làm bé con nhột mà cười khúc khích. Nghe bé con cười cũng biết em hết giận nên anh cũng phần nào nhẹ nhỏm. Bởi người ta lại chả có câu " Vợ vui đời vui". Mà cười vì nhột chứ lát sau thì em ứa nước mặt vì đau rồi, đau gì hả? tự hiểu đi trờiii.

Lần nào anh tới bác Lee mắt sáng còn hơn vàng, tay bắt mặt mừng chào đón rể quý nhà ta, nào là nấu cả bữa thịnh soạn, nào là dắt rể đi cà phê, đi ăn nhà hàng sang trọng hay ngồi đàm đạo, chơi cờ. Nay thấy thằng rể hớt ha hớt hại lại biết thằng nhóc nhỏ nhà mình lại dở chứng gì rồi nên ông không nóng vội kéo con rể lại ngay mà để hai đứa giải quyết xong rồi hai người đàn ông một "bố vợ" một "rể" đi chơi với nhau chưa muộn. Rể như này nhà ai mà không quý cho được, hỏi làm sao lúc chia tay Chíp ta lại chả bị mắng bị rầy vì tính trẻ con, nóng vội.







Bất ngờ ban sáng mà ông chú Hwang kia mang đến cho em thì Chíp nhà ta nay mệt lã người vì khóc sau cú sốc động trời đâm ra cũng ngủ đến giấc trưa xế chiều. Việc mang thai đối em nó không quá mệt mỏi nhưng cơ thể nhạy cảm dễ khóc. Mà biết rồi đấy, Chíp đây đã khóc thì bỏ bữa cũng là chuyện thường. Thằng bạn thân aka Sóc Jisung sau 7 ngày dài đẳng dỗ em vì thất tình mà cũng chán nản bảo: "Ngữ mày sao mà khóc giỏi thế không biết, ăn thì ăn lắm, khóc thì khóc lắm. Người ta có câu chơi hết mình học hết mình, còn mày là ăn hết mình khóc hết mình đó con Chíp bông kia".

Sau khi đi chơi với bố vợ về, thấy Chíp nhỏ vẫn còn say giấc nên anh cũng chẳng nỡ mà lay em dậy vì biết một phần lỗi làn cũng nằm ở mình không rõ ràng với bé con. Như một thói quen mọi khi về nhà hay ghé nhà, anh đều xông vô phòng với phần trên trần trụi mà lao vô ôm ấp em nhỏ. Đang nằm ốm ấp bé con da thịt sát thịt trong lòng vừa nghĩ tên cho nhóc con trong bụng vợ hạnh phúc biết bao nhiêu, thì bỗng điện thoại Chíp reo lên vài hồi tin nhắn. Một hai tin chẳng sao nhưng nó reo inh ỏi thế làm ông chú đây cũng nổi tính tò mò mà với tới điện thoại của em.

Mở khoá điện thoại em chuyện giản đơn nói ra là lẽ thường tình vì cả hai quen nhau đủ lâu tới mức cái gì chả biết về nhau, đến mặt khẩu nhà anh cũng là sinh nhật bé con hay mật khẩu điện thoại em lại là ngày sinh của anh, tất cả mọi thứ cả hai đều thuộc lòng lòng về nhau mà bảo không yêu không thương chắc chắn người đó bị mù luôn rồi. Chỉ vài dòng tin nhắn của thằng sóc con kia thôi nhưng gọi là báo thì thôi rồi luôn nhé con sóc quỷ
_____________________________

13:24

_doolsetnet
Em Bok sao nay không đi học vậy ta?
Làm anh Taeyun ngồi hóng mãi đó~~
Thằng nhóc đó mà biết m mới chia tay bồ chắc mừng ra mặt.
Ê có khi nào nó lại vác dàn loa max volume mà tỏ tình m trước sân trường như hồi đầu năm lần nữa không?
Mà thằng đó cũng giàu ác ha, hồi đầu chưa biết m có bồ ngày nào cũng đem bó trăm bông lên tặng m.
Ê ê có khi nào lần này nó chơi luôn bó ngàn. bông không? Cơ hội đến mà=))
Kkk nghĩ mà mắc cười vl
Lần đó t đứng kế bên còn quê theo m
Ể?
Ngủ quên hả con gà kia?
Seen rồi rep bố coi, bạn bè thế đấy hả?

Yong.lixx
Taeyun là thằng nào?
Mà thằng đó tỏ tình t thật hả?
Khi nào?
Giàu thật không? Như chú Hwang í?
Hay sỉ gái

_doolsetnet
Con gà ngốc nay bị đ gì vậy? Taeyun là cái thằng thích m từ hồi năm nhất đại học đấy.
Kể ra thằng đó cũng dai phết đeo đuổi từ năm nhất tới năm cuối vẫn còn=))
Từ hồi biết m có bồ vẫn còn đeo đuổi nhưng không dám lộ liễu thôi hahha.
Nay mày không đi học nhìn mặt người ta buồn hẳn.
Sướng nhất Chíp nhà ta=)))
Giàu thì cũng giàu thật, nhưng cỡ chú Hwang aka anh người yêu cũ của mày thì không.
Thằng đó chưa bằng một nửa của chú đâu
Nói sỉ cũng đúng, nhớ lần biết m có bồ đi cua mấy em khác tưởng m ghen ai ngờ m làm một vố nó quê tới bây giờ

Yong.lixx
À à ra là vậy
Mà người yêu cũ cái gì
Chuẩn bị có thiệp cưới cho cậu đấy cậu Han

_doolsetnet
Quể? nói gì đấy con gà kia??
Nay là lạ đấy nhé?
Bữa nói không quay lại cơ mà sao nay chơi lớn đám cưới luôn rồi?
M quên lời hứa rồi hả??? đứa nào lấy chồng trước đứa đó thua mà.
Ủa mà sai sai..
Nay nhắn tin lạ vậy?
Chú Hwang ạ?

Yong.lixx
chào nhé cậu Han, tôi đi chăm vợ. Cảm ơn vì thông tin bổ ích kia

_doolsetnet
chết mẹ rồi chíp ơi t xin lũi... báo thằng con mình rồi. Bảo trọng nhé (X)
____________________________

Vừa tắt điện thoại cái bụp xong là mặt ai kia đã đen xì lại như lọ đít nồi rồi. Bởi ai mà không biết chú Hwang ghen lên một cái thì Chíp có bướng cỡ nào em cũng phải sợ lúc anh giận. Bình thường luôn dịu dàng, ấm áp chẳng sao mà chú khi giận lớn giọng một tí đủ khiến bé con kiếm góc nào trốn chui trốn nhủi mà khóc oà lên rồi. Vừa tức vừa giận khiến anh Hwang cũng không kiềm được mà vùi đầu vô hỏm cổ phập gà con mấy miếng.

Felix đang ngủ cũng phải lờ đờ dậy vì nhột mà nhìn xuống xem ai đang làm gì mình. Sờ quả đầu thân quen nên em cũng tính ngủ tiếp nhưng cơn nhột đi kèm đau khiến em phải tỉnh giấc mà cựa quậy. Thấy bé con vừa tỉnh anh Hwang đang bận rộn mân mê chiếc cổ trắng cũng đành buông mà ngước lên hỏi: " Em dậy rồi đó à, đừng ngủ nữa dậy đi rồi chuẩn bị đi ăn với gia đình mình". Chỉ cần 3 từ "gia đình mình" thôi cũng biết rằng đó là gia đình em và gia đình anh rồi. Đúng, họ thật sự xem nhau như một gia đình vậy, hiếm đời ít ai có được mối quan hệ chân quý như này nên hai bên gia đình xem trọng nhau lắm.

Em cũng tỉnh hẳn mà dụi đôi mặt quay ra hỏi anh: "Sao nay cắn đau thế? giận gì à? bình thương nâng niu nhẹ nhàng lắm mà". Em Chíp đã hỏi thì chỉ có đúng là anh ta cắn đau thật, Chíp không giỏi đọc vị người khác nhưng em giỏi nhìn ra cảm xúc của đối phương, giận hờn hay ghen tuông em đều nhìn ra được hết. Không phải em nhạy cảm nhưng em biết quan tâm mọi người xung quanh mình như thế nào, nó đã là một thói quen hình thành khi em còn bé vì mẹ luôn bảo em phải biết quan tâm và yêu thương mọi người. Chíp luôn là đứa trẻ ngoan nhưng đôi khi em bướng là thật, không phải lúc nào em cũng thế em chỉ bướng với người yêu là nhiều vì em muốn được anh nuông chiều. Những ngày ở nhà nhóc Sóc em tuổi thân cũng nhiều đấy chứ vì không có anh người yêu bên cạnh, nỗi tuổi cứ ngày một nhân đôi khiến em cũng phải đành về nhà sớm với mẹ để được an ủi. Nào ngờ nó cũng là quyết định đúng khi em gặp lại chú.

Nghĩ trong bụng thằng nhóc cỏn kia cũng không đáng để tâm, nhưng để bụng thì anh đây có nên thôi xử sau đã việc bây giờ là anh đây cưới vợ về nhà trước rồi tính. Nghĩ thì nghĩ chứ anh vẫn không nói thật mà bảo: "Không, giận gì đâu, nhớ mùi nên cắn tí thôi mà, dù gì giận dỗi cũng xa nhau cả tuần ai lại không nhớ?"

Chíp vẫn còn ngáy ngủ nhưng cũng chỉ buông lơi một câu "Hôm nay lạ lắm đấy nhé"

Anh phì cười nhẹ một cái nghĩ thầm trong đầu "chồng em ghen thì chả lạ", nhưng cũng đúng là chả có gì giấu được em cả, em quá hiểu anh đến mức họ sống như là bản thân người kia vậy, làm gì, nói gì, từng cử chỉ đến hành động đều giống nhau đến quen thuộc. Chỉ khác ở cái tính cách nếu anh ít nói, bình tĩnh và trầm lắng thì em lại có phần hoạt ngôn, dễ mất bình tĩnh và ồn ào hơn anh một tí. Nếu có ví thì xin ví họ như hai đôi đũa lệch vậy, lệch ở đây là lệch về chiều cao vì bé con thua anh ta tới hẳn một cái đầu nên những lúc em có nói nhiều, giận dỗi hay mất bình tĩnh mà làm càng thì anh chỉ cần cuối xuống ôm em thật chặt và chặn đôi môi kia lại để em bình tĩnh lại và từ từ cùng nhau giải quyết mọi chuyện. Nhưng để hiểu được bản chất trong câu nói nhìn bọn họ như " đôi đũa lệch" ở đây chính là đang nói về sự bù trù của cả hai dành cho nhau, cả hai đều biết bản thân mình không ai hoàn hảo cả nhưng có đối phương bên mình rồi họ lại cảm nhận được mình đang có sự hoàn hảo trong tay vì những gì mình thiếu, mình trống vắng đã có người kia bên cạnh bù đắp, lắp lại chỗ trống ấy.

Giống như khi chúng ta ăn cơm vậy, khi chỉ có cho mình duy nhất 1 đôi đũa nhưng nó lại lệch thì thường con người theo bản năng lại lựa đổi một chiếc đũa khác cho cân đều đôi bên. Nhưng trong tình yêu thì lại khác, đừng vì những sự thiếu sót, không hoàn hảo của đối phương mà coi họ như một sự lựa chọn để bạn dễ dàng đổi qua đổi lại sao cho cân xứng với bản thân mình. Chúng ta lúc ấy có chắc rằng cái mà mình cho là hợp, là hoàn hảo, là xứng sẽ ở bên mình mãi mãi không? Nếu một ai đó trả lời là có, xin thề rằng cái mình họ đang muốn không phải là một tình yêu mà là họ đang yêu cái tôi của mình

Tình yêu nó được định nghĩa theo đa chiều, con người chúng ta không thể nào hiểu hết được. Thay vì nói với đối phương rằng "bạn phải thay đổi vì tôi" tại sao chúng ta không vì nhau mà thay đổi thay vì chỉ có một chiều đổi hướng, như vậy đâu còn gì gọi là định luật song song.

Bản thân Hyunjin và Felix là hai thế hệ không quá xa nhưng nó lại khác nhau trong giải quyết vấn đề. Nhưng họ vẫn vì nhau thay đổi, vì nhau mà hạ cái tôi của bản thân chỉ để cùng đối phương đi tiếp trên con đường tình của mình. Họ đã cùng nhau qua cái độ tuổi mà khi cãi lộn sẽ gào thét vô mặt nhau cho dù bản thân anh có là người ít nói, bình tĩnh hay em có là người bốc đồng, lời nói dễ gây gỗ đi nữa thì giờ đây. Những cuộc cãi lộn đã dễ dàng giải quyết bằng cách anh hôn em để em bình tĩnh lại hay em đã cẩn trọng trong từng lời nói dù có gào thét nhưng nó không bao giờ là lời nói làm đau trái tim anh. Họ cùng nhau thay đổi để nắm chặt tay nhau bước đi trên con đường tình của mình như ngày đầu, giờ đây thì con đường tình ấy đã sắp trở thành con đường "đời" rồi.

Nằm suy nghĩ lại khoảng thời gian cả hai cùng dắt nhau đi đến trưởng thành. Trưởng thành ở những độ tuổi khác nhau không có nghĩa là họ chưa lớn, mà là có lớn thì cũng phải lớn hơn. Xoa dịu bé con trong lòng vừa dậy hẳn, anh mân mê làn da trắng ngần của em rồi hôn vào tầng nấc thịt mà anh đã cho là của riêng mình khi em vừa tròn mười tám, anh giữ trong lòng như em là quốc bảo của đời anh vậy. Từ những ngày đầu gặp em, trong mắt anh chỉ tồn tại bốn chữ " trân quý đời anh".
Anh đã từng có một tuổi trẻ nông cuồn thay người yêu như thay áo, anh luôn cho họ không xứng không đủ hoàn hảo với mình. Nhưng khi gặp được em, anh được hiểu thêm hai chữ gọi là "tình yêu", cái cách mà em bước đến, cái cách vuốt mái tóc bạch kim ngang vai của mình, cái cách mà em luôn chu chiếc môi khi giận dỗi hay nói chuyện. Tất cả mọi thứ thuộc về em, anh đều yêu. Cho ba mẹ em có chê trách có rày khi em hư, em hay vô cớ, hay quậy quọ thì sâu trong mắt anh nó chỉ là những nhỏ nhặt dễ thương về em.

Anh hôn nhẹ lên làn tóc, lên vầng trán và hôn lên những bụi tiên rải rắc trên làn má em, sau cùng chính là chiếc mũi thẳng tắp. Nhẹ nhàng trao nhau những cái hôn rồi anh bảo rằng "Lee Felix, lấy anh đi".

Gà nhỏ trong vòng tay anh cười khúc khích đùa mà bảo " hong có muốn, người ta chơi chưa có đã, chưa có muốn lấy chồng". Thấy mặt ai kia đã tối lại em liền khều nhẹ " em đùa mà, em muốn lấy anh từ ngày đầu mình gặp nhau rồi".

Vừa dứt lời không đợi bé con nói hết anh Hwang đã lôi kéo em dậy đi chuẩn bị gặp bố mẹ mình rồi. Bởi ông bà ta nói " lấy vợ phải lấy liền tay". Bụng em mà to thì đợi lâu lắm anh mới rước em về được. Nếu muốn cưới em là 10 thì 1 là anh muốn giải quyết thằng nhóc kia nữa là 11. Không biết thằng nhóc kia mặt mũi như nào hay gia thế lớn ra làm sao, làm được trò trống gì. Chỉ cần tiếp cận vợ anh với mục đích đó, anh giải quyết cái một ấy mà.

____________________________
Không biết anh Hwang giải quyết như nào thui thì cứ đợi đi nhe=))). Tui biết là cứ xưng anh/ chú sẽ có chút loạn nhưng mà việc tui làm cũng có mục đích hết nên mấy cậu đọc được first note rùi đọc truyện vui vẻ nhe.

Thiệt sự là có lỗi với mọi người vì ra truyện lúc muốn sớm lúc muốn trễ hơn dự kiến nhưng mà bà nào hóng truyện tui thì cảm ơn ông crush của tui đi nhó. Hnay anh ta đã cổ vũ tui cho kì quý ielts sắp tới mặc dù tui xác định ở lại lớp mịa rùi. Nhưng người ta có lòng chúc thì tui có lòng ráng viết truyện sớm đi ôn bài nò. Tui có chút trải lòng trong cmt nên bà nào hứng mún đọc thì đọc nhó^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro