Chú Người Yêu "Cũ" và Bố Chíp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Anh/Chú: Hyunjin
Em:Yongbok

"Ủa em với chú chia tay nhau thì liên quan gì đến việc chú với bố em chơi với nhau? Em chia tay thì kệ em, chú chơi với bố em thì kệ chú đi". Đây là nguyên văn lời người yêu cũ nói khi em gọi điện cho anh người yêu cũ bảo ngưng thân thiết với bố em đi.

Gọi là anh thì cũng không đúng vì có anh em nào mà anh lên đại học năm hai rồi thì em mới lớp năm không cứ chứ. Em với chú yêu nhau cũng ngót nghét được 5 năm rồi, quen nhau từ cái hồi em chuẩn bị sang cấp 3 thì va phải ông chú đã 25 tuổi đã có cơ ngơi sự nghiệp đầy đủ cả rồi. Nhà em thân với nhà chú lắm, hở gia đình người này có chuyện thì không bao giờ giờ vắng mặt nhà kia. Mẹ em với mẹ chú còn là bạn thân thời cấp 3 cơ mà, cái ngày mẹ em đi lấy chồng bác Hwang gái còn khóc như mưa ròng không khác gì mẹ tiễn con gái đi lấy chồng cơ đấy. Hai ông bô thì không khác gì anh em chí cốt , cơ ngơi cả hai gia đình có được ngày hôm nay cũng nhờ hai người đàn ông này tương trợ lẫn nhau cùng đi lên bằng tay trắng nên hảo anh hảo em lắm.

Còn em với chú sao quen nhau á, cũng là do tuổi mới lớn biết rung động thôi mà... Nhưng mà cũng không thể phủ nhận được ai mà cản nổi cãi mã đẹp trai của chú Hwang cơ chứ. Em không nói là bác Hwang đẻ khéo thật đâu nhưng mà nhan sắc của chú thì không biết bao nhiêu cô đổ đứ đừ đư rồi cơ đấy, mũi cao môi dày nét đường nào ra đường đó làm sao thằng nhỏ này không mê được cơ chứ. Cũng vì cái mã đó mà em với chú chia tay nhau là thế đấy, cái con người gì tệ bạc hết sức. Đã có người yêu rồi thì cắt đứt với người yêu cũ đi còn liên lạc làm gì. Tính em còn nhỏ dễ bốc đồng hay ghen gặp anh lúc nào cái mặt cũng bình tĩnh như không có chuyện gì khiến em nổi đoá lên rồi hai đứa cãi nhau một trận to chỉ vì anh và người yêu cũ nói chuyện điện thoại với nhau. Hey hey khoan nói em trẻ con đi nhé, cái gì cũng có cái cớ của nó hết hong phải tự dưng em muốn cãi lộn vói chú đâu. Mấy lần gọi một hai cuộc thôi nói làm gì chứ cái ngữ nào mà ngày nào cũng gọi làm phiền người khác như vậy, có ý đòi quay lại thì có. Sau hôm cãi nhau em bảo chia tay mà chú cũng đồng ý thật chả dỗ dành gì người ta.. Gà con hay nghĩ nhiều nhìn ra cũng biết ý chú muốn quay lại với người yêu cũ thiệt rồi nên thôi. Người ta hợp với con gái hơn cơ mà chứ ai như em. Càng nói càng muốn khóc thấy phát bực rồi!

Sau hôm chia tay em suy sụp nhìn rõ, nhưng mà ai rõ á? Còn ai ngoài thằng bạn thân em, "Han Jisung". Em sợ chia tay bố mẹ biết chuyện lại mắng nên trốn qua nhà bạn ở cả tuần, bực thật đấy lần nào cãi nhau bố mẹ cũng bênh chú làm em tuổi thân đến phát khóc luôn ấy! Mấy lần ở nhà sóc thấy cảnh nó với bồ bịch hai đứa quấn nhau làm em nhớ chú đến phát điên, nhưng mà em ơi chắc gì người ta nhớ em mà em tuổi thânnn. Tưởng một tuần ở nhà bạn ăn ngon ngủ ngon ở nhà nó thì em lại sụt hẳng năm kí, người đã bé bé rồi giờ sụt cân trông em gầy gò xanh xao hơn vậy nữa, nhỏ sóc thấy không ổn nên muốn đuổi em về nhà lại cho bố mẹ chăm. Thôi thì bạn đuổi thì tôi về...

Chia tay xong thấy chú với người yêu cũ hay đi chung làm em dằm trong tim điên luôn ấy, nghĩ chú quen mình cũng vì tình vì nghĩa hai bên gia đình nên không nỡ từ chối tình cảm của em chứ yêu đương gì nổi. Mà kể cũng lạ ai vì tình vì nghĩa mà quen kéo dài năm năm trời? hay nhất thời bốc đồng ta? Thôi kệ nhưng mà giờ chú Hwang trong mắt em chính là người tồi rồi. Mà gà con đây đã tuyên bố dõng dạc với nhóc Han Jisung để ghẹo nó rằng "tao mà vớ phải thằng tồi á? không bao giờ có chuyện lần nữa với tao đâu. Muhaha cũng mày không đó vớ phải thứ gì đâu không à". Đó là nguyên văn em nói khi an ủi thằng nhóc kia khi tuổi mới lớn lại va phải anh trapboi. Giờ ăn lại cú này chắc quả báo của em rồi..

Mấy ngày ở nhà bạn, bố mẹ cũng hay gọi điện sót con chứ nghe giọng cũng biết hai người biết chuyện cả rồi. Hai thông gia rất ủng hộ chuyện yêu đương của hai đứa nhưng đành tiếc nuối huỷ hôn thôi chứ sao giờ. Hết duyên hết nợ rồi thì thôi vậy, số trời mà. Mà khổ nỗi bố em lại thân với gia đình nhà chú Hwang từ cha đến con. Chú với bố em còn có sở thích chung từ chơi cờ đến uống cà phê đàm đạo chuyện đời nữa mà giờ mất thằng rể quý thì ông cũng tiếc.

Cứ tưởng sau chia tay em sẽ khó mà move on nhưng mà Chíp Lê là ai cơ chứ? "Bộ trưởng bộ lạc quan" đó nhe!!! Nói lạc quan vậy thôi chứ ngày nào cũng phải lôi đầu con sóc kia đi ăn với mình để vơi đi nỗi buồn. Mà ai nói gì nói, làm gì làm chứ Chíp Lê mà va với đồ ăn rồi thì nỗi buồn cũng chỉ là một hạt cát thôi vứt mẹ đi.

Biết tin cả hai chia tay tưởng người buồn nhất là em, nhưng không người buồn bả cũng không ăn vào cũng là bố em nữa. Em thì cũng buồn thiệt đó nhưng vẫn ăn uống đầy đủ đó nhe mà tức ở chỗ bố nhìn em ăn ngon lại buông lời than thở_"Haizzz cả hai đẹp đôi thế mà lại chia tay, rồi con có kiếm thằng nào chịu được cái tính chảnh choẹ, công tử của mày không hả con?"

Em thản nhiên vừa nhót nhép chén cơm vừa nói "Bố khỏi lo, con trai bố xinh đẹp vậy đầy thằng chịu thiếu gì"

Bố em vừa lắc đầu vừa thở dài nhắc lại chuyện gì mà kỉ niệm đi uống cà phê ăn sáng đàm đạo giờ chỉ còn là quá khứ. Hai người còn ngồi dưới tán lá bàn chuyện làm con trai trong nhà, làm rể trong nhà, làm chồng của em. Mà giờ mỗi đứa một phương. Tự nhiên em thấy nhứt đầu ngang luôn, cơm tới miệng giờ ngán tận họng. Mẹ thì chỉ biết lắc đầu bảo không biết trong nhà người vừa mới chia tay là ai nữa. Mà bữa ăn nào bố cũng như tẩy não em vậy. Bắt em nhớ lại ba cái quá khứ tình cảm, em mới bực quá trách "bố là bố con đó!! sao mà cứ cảm thấy bố về phe ảnh thế. Con với ảnh chia tay rồi bố ngưng để con kiếm người mới. Con giận bố luôn đấy!". Mà chuyện anh với em chia tay cũng chả kể bố mẹ làm gì mắc công làm xấu người ta. Người ta muốn đi rồi thì buông thôi chứ sao giờ. Đang nghĩ tự nhiên thấy hoe mắt cay cay, aizz chíp nhỏ lại tuổi thân muốn khóc nữa rồi. Đang ăn cơm thấy con trai bỏ lên lầu bố mẹ cũng nghĩ con trai giận nên không nói gì nữa

Mà tự nhiên mấy hôm nay ăn cơm, em thấy bố ăn ngon thỉnh thoảng còn huýt sáo vui vẻ. Nghĩ là bố suy nghĩ lại rồi chắc không còn dính líu gì tới anh nữa cho đến khi em đi vào phòng hỏi han bố thì thấy bố đang nói chuyện với ai đó. Lại gần nghe giọng thì không ai khác ngoài ông chú "tệ bạc" kia rồi. Thì ra hai người vẫn còn liên lạc, đợt này còn rủ chơi cờ online, sáng thì rủ nhau đi ăn sáng uống cà phê như chưa bao giờ có cuộc chia ly. Bố đăng chơi hăng say thì em hằng giọng hỏi " bố đang nói chuyện với ai vậy, con đang tính nói chuyện với bố về người yêu tương lai của con bố có phiền không". Bố giật mình tắt máy, hỏi em vào lâu chưa nhưng em chỉ cười trách bố sao còn liên lạc với anh. Lỡ người mới của em biết chuyện thì tuổi thân thì sao. Bố cũng bảo rằng do anh hợp cạ quá lại còn dành thời gian đi chơi với bố rồi bảo ảnh cũng có ý tốt, cả hai chơi với nhau lâu rồi không thể nói dứt là dứt được.

À mà người mới gì á hả, em đùa thôi chứ làm gì có biết người kia vẫn còn nghe nên làm oai tí. Chứ ai đời vừa chia tay lại đi với người cũ, hỏi thằng Jisung nó còn cay huống chi em!!!

Thế là em chủ động gọi điện cho anh nói chuyện_"chia tay rồi buông gia đình em dùm đi bộ chú thiếu bạn, thiếu người chơi cờ đi ăn sáng uống cà phê lắm hả, mà rủ bố em quài"

Chú vẫn tỉnh bơ nói "Ủa em với chú chia tay nhau thì liên quan gì đến việc chú với bố em chơi với nhau? Em chia tay thì kệ em, chú chơi với bố em thì kệ chú đi"

Nghe xong mà muốn sôi máu, em bảo cấm hai người liên lạc. "Đã là người cũ thì không nên dính líu gì hết mắc công người mới lại đau lòng" thì em cũng tính đá nhẹ đằng ấy rồi tắt máy lẹ. Chưa kịp tắt máy thì bên kia cười nhẹ rồi bảo "bộ chíp ghét chú lắm hả". Nghe xong câu đó em như đứng hình mất mấy giây. Ừ thì ghét đó nhưng mà có ai đời ghét mà tối nào cũng nằm buồn hiu nhớ người ta không cơ chứ. Không nghe thấy giọng bên kia liền kêu em, em cũng giật mình tự nhiên hét lên "ừ ghét chú đấy cái đồ tệ bạc, mốt đừng dính líu gì nữa, cấm chú bước qua nhà em đấy, có người mời rồi thì yên phận đi". Em tắt mấy cái rụp trong sự hoang mang của người

Sau hôm đấy tưởng chú sẽ không liên lạc với bố nữa ai mà ngờ người ta qua tận nhà em cơ đấy. Nhìn cả hai cười cười nói nói mà bực hết cả mình, nhưng làm gì bây giờ không lẻ xông ra đuổi người ta đi chứ nhìn cái mặt đó thấy ghét quá đi muốn đấm bằng mồm à nhầm đấm một cú cho bỏ ghét. Tự nghĩ tự đỏ mặt đến cả mang tai làm em phải kiếm cớ ra khỏi nhà lẹ lẹ chứ không ở đây nữa người ta tưởng em bị bệnh mất.

Đang thập thò bước từ từ để làm một cái véo từ gian nhà bay qua phòng khách thì bị bố gọi lại. "Nhóc con, con lại đi đâu đấy trốn đi chơi à? Làm gì mặt mài đỏ chét thế kia". Bố ơi bố hại con trai yêu của bố rồi đấy " c..có đâu người ta đi học chứ bộ" em nói một lèo với điệu bộ gấp gáp làm bố hỏi "gì mà hớt ha hớt hãi thế gặp ma à?". Thấy anh ngồi kế bên cười cười như trêu ngươi em vậy, tức thiệt. Em liền bảo "Con muộn học rồi con đi trước nha bố chơi vui".

Tự nhiên ai kia lên tiếng "Chíp không chúc anh à, buồn thế..". Má ơi thề trong lòng chíp con giờ đây muốn nổ tung mà bây vào đấm tên này quá hên cho hắn có bố đang ở đây không hắn nhừ tử với em rồi!!. Thấy bị nói thế em cũng chỉ qua loa vài cầu " vâng, a..anh với bố chơi vui em đi trước em muộn giờ" . Chuẩn bị lấy đà bay ra cổng rồi thì có thế lực nào kéo cặp em lại, khổ nỗi mỗi cái bàn tay sờ nhẹ vô người em thôi cũng đủ biết của ai rồi, mỗi lúc làm lần nào chả quen quá với em. Tự nhiên nghĩ gì vậy trời tỉnh lại tỉnh lại chíp ơiiii.

"Muộn à? để chú chở cho nhé?"

"K..không cần e..em tự đi được mà"

"Chú muốn coi mặt người mới của chíp như nào thôi mà. Có đẹp trai như chú không nhỉ"

Cái thằng cha này bị gì vậy trời? điên mất

"Không có nay em đi với Jisung, không có ai hết"

"Vậy à, nhưng mà chú vẫn muốn chở chíp đi mà, lâu rồi anh không chở"...kể từ hôm mình chia tay

Em cũng chả nói năng gì gật đầu vài cái cho hắn chở lẹ chứ dây dưa một hồi người thiệt chỉ có em. Bố trong nhà chỉ biết nhìn ra mà cười, không biết lần này hai đứa như nào chứ ông đây ngóng con rể quý lắm rồi.

Ngồi trong xe cả hai vẫn cứ im lặng chả nói câu nào, anh vẫn như thói quen cũ bật bài hai đứa thích, em thì lại khác. Không như mọi lần cầm cầm nắm nắm một tay anh đưa qua đưa lại, không đưa thì tay ai kia cũng đặt lên đùi em. Nhưng mà hôm nay em lại trầm hơn mọi lần, nhìn ngắm ra khuôn cửa kính, trời hôm nay âm u thấy rõ. Đi xe buýt cũng được rồi ổn thôi, nhưng có người đưa rước vẫn tốt hơn. Giống như mọi ngày không có anh thì em vẫn ổn chả làm sao, nhưng mà có anh thì lại tốt hơn nhiều lần. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà em chợt giật mình giọng ai kia vang lên

"Chíp, Chíp làm sao đấy"

Em cũng vừa quay ra lấy tay ai kia trên đùi mình bỏ ra mà nói "Cái tay đặt đâu đấy, mà chia tay rồi chú đổi cách xưng hô đi chứ tính gọi mãi như thế à?"

Anh vừa lái xe vừa nói "ừ? thì có sao đâu? bình thường chú chả gọi vậy à? mà sao nay mặc quần ngắn thế, xíu chú ấy xuống cốp lấy quần cho thay"

Em chừng mắt khó hiểu nhìn tên này lại bảo
" điên à, có bạn gái rồi đấy tỉnh tí đi, mà quần đâu chú có em dọn đồ về nhà hết rồi mà?"

Tay tên kia vẫn cứ mò vào đùi em mà đặt, bị đánh vào tay đau đỏ thấy rõ mà vẫn lì thì em cũng đành bất lực "Ai bảo chú có bạn gái? mà lần trước làm trên xe chíp thay đồ mới quên cầm quần về, chú giặt cho chíp rồi tính nay đem trả mà giờ có dịp trả rồi đó"

Aizz cái tên này có cần nhắc chuyện đó không cơ chứ, mặt em đỏ ngượng thấy đỏ. "S..sao lại nhắc chuyện đó chứ, mà không phải chị với chú quay lại hả? thấy đi cùng suốt mà?"

Tay đặt đùi từ đâu xoa lên đầu em vài cái rồi nói "không, ai nói quay lại? mà Chíp để chú đi với người ta thật à? Chú buồn chíp đấy"

Được đà nỗi ức đồn nén mấy tháng nay Chíp Bông đột nhiên uất ức mà nói "chả thế còn gì? lúc quen ngày nào cũng gọi, chia tay rồi chả níu chả tìm còn đi với người cũ, người ngoài nhìn vào khác gì thấy hai người một đôi không, chú cho em xuống xe đi vài cây nữa là tới rồi em không muốn đi với chú nữa" vừa nói mà hai con mắt đỏ hoe từ đời nào

Chú Hwang thấy thế cũng hoảng dừng xe lại quay ra dỗ Chíp nhỏ " Chíp làm sao, sao lại khóc, chú biết chú có lỗi không nói rõ với em, nhưng mà ai nói chú không níu Chíp? cả tuần Chíp ở nhà bạn ngày nào chú cũng đợi ở nhà Chíp đấy, về không thấy phòng khác hả, Chíp nín nghe chú bảo, chú thương em nhất còn gì"

Đúng là lúc em từ nhà con sóc về thấy phòng cửa khác thật, gọn gàng ngăn nấp cứ nghĩ mẹ dọn cho mình nên cũng kệ chả để ý mấy. Nay chú nói mới biết chú cắm trại ở phòng em cả tuần

Càng nói em càng khóc to hơn " em chẳng biết, em không thích người không rõ ràng, chú cho em xuống đi em không muốn đi với chú nữa huhuh..huhu.. chú biết em hay ghen còn như vậy rõ ràng chú có gì đó rồi hức..hức"

"Chíp mà khóc nữa chú hôn em đấy"

Càng nói thằng bé như được đà càng khóc to hơn hết cách Chú Hwang phải lấy môi mình chặn em lại. Vẫn như mọi lần chú thuần thục cậy miệng em ra mà đưa lưỡi vào, vị ngọt của môi hoà vào vị mặn của nước mắt khiến tiếng thút thít của gà con ngày một bé dần. Hai tay gân guốc của người lớn hơn đưa vào trong áo của em ve vãn từ eo đến hai đầu ngực. Khẽ xoa làm bé con nhạy cảm mà khe khẽ lên tiếng "ức" đang chìm đắm trong cơn say tình thì bỗng nhiên Chíp lại lần nữa khóc to hơn.

Chíp Lê thành công dạo ông chú già này lần hai rồi. "Chú không hôn nữa Chíp nín nhé chú thương em, không học nữa nhé? Chú xin cho em nghỉ, mình về nghỉ ngơi nhé?" Nói một tràn vô cũng hớt hãi như sợ nói sai một cái gì nữa thôi lụt cái xe này mất

Em vẫn còn sốc chuyện hồi nãy nhưng mà thấy chú hoảng như chỉ biết cười trong lòng.

"Về làm gì, em còn phải đi học nữa, không học lấy tiền đâu mà nuôi thân? năm cuối rồi đấy"

"Chú nuôi em"

"Nuôi cái gì cơ chứ, người ta có nói là lấy chú đâu?"

"Bây giờ muốn cấn bầu rồi mới lấy đúng không?"

"Cấn..cấn cái gì cơ?"

"Lần trước chú không có đeo đâu"

"Hả..chú bị điên hả"

Hèn gì mấy hôm trước em sụt cân đến như vậy, còn chả hiểu lúc nào cũng nặng người chóng mặt, ăn thì chả vô muốn nôn tới nơi

"Này chú quẹo lại đi em muốn tới bệnh viện"

Thế là lịch trình ban đầu là trường đại học giờ đây đổi thành bệnh viện phụ sản rồi. Vừa cầm tờ giấy trên tay vừa sốc. Làm sao làm sao có thể vậy được chứ, em còn đi học mà, còn đang tuổi chơi mà sao làm phụ huynh sớm thế này?

Em cứ đừ người từ trên xe về tới nhà. Giờ mọi thứ xung quanh em nó mồng mồng quá. Nghĩ cái cảnh em mà cạch chú thật có khi làm bố đơn thật luôn rồi.

Về tới nhà em đi một mạch lên phòng làm chú không kịp tháo giây cho mà ngơ ngác nhìn em luôn. Bé con đi ngang bố cũng không chào làm ông thấy lạ gặp ngay cậu Hwang đang đi đằng sau ông khẽ giọng hỏi "làm sao đấy?". Hyunjin cũng chỉ biết cười trừ bảo sẽ giải thích sau.

Nằm trên giường với cảm xúc không thể nào rối loạn hơn, em phải làm cha thật à, tuổi em không gọi là quá nhỏ như nó so với em là quá sớm. Đang nằm bất động thì thanh niên nào đấy vô phòng cởi quần áo, tất vớ và chỉ chừng đúng mỗi chiếc quần short như ở nhà rồi lên nằm kế em. Người lớn hơn rúc đầu vào cổ bé nhỏ mà làm tham lam hít rồi tạo dấu. Sực một hồi em mới giật mình bừng tỉnh kéo đâu người kia đang úp vào ngực mình.

Chú Hwang thấy thế liền hỏi " sao đấy, anh đang bận mà?"

"Này làm cha thật đấy không sợ à"

"Không? sao phải sợ, con anh mà sao anh phải sợ"

"Chắc dữ vậy? không sợ em đi với thằng khác à?"

"Chíp yêu anh còn không hết thì đi với thằng nào được"

Đúng là cáo giá mà nắm thóp em hết rồi còn đâu, bé con loi nhoi vậy thôi chứ khó chiều khó đoán lắm đấy, ngoài bố mẹ em ra còn ai hiểu em hơn ngoài Hwang Hyunjin

"Bỏ em ra đi đau em"

"Không muốn, em cũng đang sơ múi anh còn gì, anh nhịn mấy tháng nay rồi đấy"

Bỗng Felix nghiêm giọng lại hỏi "nói em nghe chuyện anh với chị ấy là sao?"

"Sao là sao gì chứ, người ta bí mật chuẩn bị cưới em mà em cứ la lối đòi bỏ đi ai mà cản kịp?"

"Là sao em không hiểu?"

"Mira làm bên công ty chuyện gia dịch vụ lễ cưới, anh gọi điện kêu design lễ cưới, muốn giấu em cũng khó chíp ạ"

Tự nhiên cảm thấy tội lỗi với anh yêu vô cùng, em cứ vậy mà nằm trong lòng anh thút thít, biết em cảm thấy có lỗi người lớn liền ôm ấp xoa lưng cho em.

"Chíp ốm quá, tại anh à? anh xin lỗi. Anh thương em nhiều lắm đó Chíp ơi"

"Hức..hức em xin lỗi, em không biết anh chuẩn bị bất ngờ cho em.. Em cứ nghĩ anh muốn quay lại với chị ấy nên đành buông tay.

Cả hai một lớn một nhỏ cứ vậy mà ấp nhau trong phòng cho đến sáng. Sáng ra đã thấy bố Lee trước cửa đợi. Cậu Hwang đây cũng giật mình nhưng vẫn phải lễ phép đầu tiên. "Bác dậy sớm thế ạ?"

"Ừm hôm qua thấy thằng con cưng đờ đẫn vậy bác cũng lo, khó ngủ". Nói gì nói chứ bố Lee cưng em lắm đấy nhé

"Bác ơi cháu bảo, em Chíp cấn bầu rồi"

"Thế cưới kịp không ạ để cháu gọi bố mẹ sang"

"Cứ để nó ngủ đi, có gì chiều tối hẹn cả hai nhà đi ăn sau rồi nói cũng được"

Bố Lee vỗ vỗ vai anh rồi đi xuống nhà uống trà như mọi ngày, anh vào phòng hôn chíp nhỏ tí rồi để cho em ngủ. Còn anh thì thay đồ rồi xuống nhà như thói quen cà phê cờ tướng với bố vợ tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro