no longer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin biết chứ, biết rằng em yêu hắn ta rất nhiều. và cậu cũng biết rằng, hắn ta vốn dĩ chẳng còn tình cảm gì với em. nhưng làm sao được chứ, cậu cũng đâu có tư cách gì để chen vào chuyện của em. nhiều khi, hwang hyunjin ước rằng em với cậu chỉ là hai người xa lạ. ước rằng, cậu không phải ở bên em lúc này, với tư cách một người bạn thân.

hắn theo đuổi em từ năm 2 đại học, làm cái đuôi của em suốt 5 tháng trời để đổi lấy cái gật đầu từ em. nhưng khi có được rồi park jihyun lại không biết trân trọng. hai người dần xa cách, mặc cho lee felix cố gắng vun đắp hạnh phúc, hắn ta thẳng thừng gạt phắt đi. không những vậy, còn ra sức đánh đập em, cắm lên đầu em vài cái sừng. hwang hyunjin thực sự không hiểu sao lee felix vẫn còn có thể bao dung, dành cả trái tim mình cho con người tệ bạc này nữa. lee felix bên cạnh cậu này xưa là ánh mặt trời, là hạnh phúc nhỏ của mọi người. lee felix hiện tại bên cạnh hắn ta, gầy gò, ủ rũ, hiếm khi nở nụ cười. hwang hyunjin thực sự hận park jihyun tới nỗi muốn xé xác hắn ra. dựa vào đâu mà tên họ park ấy nghiễm nhiên chiếm được trái tim em, không những thế còn ác độc giày vò nó đến vậy. 

- alo felix, có việc gì không?

- ...

- felix?? lixeu??

- hyun... hyunjin, cậu tới đây với mình được không??

- được, chờ mình một chút, đừng uống quá nhiều đấy

cậu nghe giọng em khàn khàn, chắc lại uống mấy thứ đồ có cồn rồi. ngoài đường gió có vẻ lớn, hyunjin khoác vội cái áo, xỏ vội đôi giày, tiện tay cầm theo một chiếc áo nữa cho felix. 

chạy tới bờ sông hàn, cậu thấy một chú gà ngồi bó gối gần đó, bên cạnh là vài vỏ lon bia rỗng, cùng với một vài lon chưa khui, gần đó còn có một xấp giấy nhỏ. nhẹ nhàng tới gần choàng áo lên người em rồi ngồi xuống bên cạnh. thản nhiên cầm xấp giấy kia lên xem. là hình hắn ta thân mật với những người khác. thành thật mà nói, felix phải xem những tấm hình như vậy trong 3 năm qua không ít. nhưng hình như lần này bạn nhỏ chịu đủ rồi, đến nước mắt cũng chẳng còn muốn rơi nữa. để đầu người bên cạnh dựa lên vai mình, hyunjin bật một lon bia lên. hai người cứ như vậy, im lặng nhìn ra con sông trước mặt. mãi tới khi cậu lên tiếng, sự im lặng ấy mới được phá vỡ

- ổn hơn chưa?

- có lẽ...

- vậy với hắn...

- kết thúc được rồi. trước kia là mình mu muội, mình đã từng tin tưởng, đã từng nghĩ là anh ấy cũng chỉ ham cái mới, rồi cũng sẽ hồi tâm chuyển ý, quay lại với mình. là mình ngu ngốc đưa tim trao nhầm chỗ, để người ta cắn xé. rốt cuộc cũng chỉ là mình đau mà thôi. có lẽ mình cũng hết tình cảm lâu rồi thì phải, không còn cảm giác gì nữa. đến đây là được rồi, cũng đến lúc mình phải buông bỏ, sống cuộc đời của mình rồi. tên khốn đó, không xứng...

- không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi mà. - ngoài câu này, hwang hyunjin cũng chẳng biết nói gì hơn. 

lảm nhảm một hồi, cuối cùng lee felix cũng gục tại chỗ. hai má đỏ ửng do chất cồn, đôi mắt nhắm nghiền, miệng nhỏ thỉnh thoảng lại phát ra vài âm thanh nho nhỏ, cả người em dựa toàn toàn vào hyunjin. khóe miệng người lớn hơn khẽ nhếch lên, dịu dàng nhìn người bên cạnh. dọn qua đống vỏ lon rồi đặt cậu lên lưng mình. không biết đã bao lâu rồi cậu mới có cảm giác bình yên đến vậy. 

- nhưng lee felix à, người đau lòng không phải chỉ một mình cậu đâu. mình... cũng đau lắm.

vất vả lắm cậu mới có thể đưa em về nhà. để người nhỏ hơn yên vị trên giường rồi lau người qua cho felix. lúc này cậu mới an tâm thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay bạn nhỏ. gương mặt này đã kề cận cậu bao năm nay, hơi thở từng bao trùm bao trùm lấy hắn hàng ngày, bàn tay bé nhỏ từng dịu dàng nắm lấy đôi tay cậu. tất cả những thứ đó lee felix từng chỉ dành cho riêng cậu, chầm chậm chạm vào trái tim mà cậu đã cất giữ thật kỹ trong lòng bấy lâu nay. nếu lúc đó cậu chủ động hơn một chút, nếu như lúc đó cậu quyết tâm kéo em về bên mình, thì giờ hai người có thể hạnh phúc bên nhau không?

- cậu tồi thật đấy lee felix. rõ ràng mình là người đến trước, mình là người quan tâm cậu hơn, hiểu cậu hơn, mình mới là người bên cạnh cậu mỗi cậu cần. vậy mà sao trái tim cậu chưa bao giờ hướng về phía mình? 

-ta ở bên nhau 6 năm, cũng là mình thích cậu 6 năm. mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ nói điều này cho cậu biết, cho tới ngày hôm nay. mình thực sự không hiểu, nếu không phải mình, ngoài kia còn có rất nhiều người sẵn sàng yêu thương, đem lại hạnh phúc cho cậu cơ mà, sao cứ phải đâm đầu vào tên khốn nạn kia chứ. cậu cứ như vậy làm sao mà mình an tâm được.

- lee felix cậu biết không? vốn dĩ mình không có định thi quản trị kinh doanh đâu, là vì cậu, vì cậu mình mới thay đổi. vốn dĩ từ đầu mình thuộc ban xã hội, vì muốn bước chung với cậu mà cố học tự nhiên. vốn dĩ là, mình định để tóc dài, nhưng cậu nói mình để tóc ngắn đẹp hơn, đến giờ mình vẫn chưa lần nào muốn nuôi tóc lần nữa. và còn rất nhiều điều nữa, mình vì cậu mà thay đổi lộ trình. cậu xem, mình thích cậu đến vậy, sao cậu chưa từng nhìn về phía mình dù chỉ một lần? 

không biết có phải do có chút men vào người không, bao nhiêu tâm tư đã được chôn chặt trong lòng, hyunjin một lời nói hết ra. những suy nghĩ lâu nay mà cậu chỉ dám giữ trong đầu, đến nay cũng đã được bộc bạch tất thảy. không để ý rằng nhỡ felix thức rồi hay còn đang ngủ, cậu cứ nói, nói như thể đây là lần cuối cùng, dù có thế nào, cậu cũng không màng đến. bởi có lẽ, hyunjin cũng chẳng chịu đựng được nữa rồi.

- lixeu này, có một công ty ở bên mỹ đã mời mình tới làm việc. nhưng mà nếu đi thì mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cậu nữa mất, mình không chịu được đâu. biết sao được, cậu là thế giới của mình mà

- mình nói nhiều quá rồi thì phải, nhưng mình không mong cậu nghe thấy đâu. lixeu ngủ ngon nhé.

đặt một nụ hôn lên trán người bên cạnh, hyunjin quay gót bước ra khỏi phòng. một mình lê bước về căn nhà lạnh lẽo của bản thân mình. ở cạnh em lâu như vậy, cuối cùng cũng chẳng thể mang về cho mình chút hơi ấm.

nhưng có lẽ hwang hyunjin không biết rằng, giây phút cậu quay lưng đi, một dòng nước mắt nóng hổi đã rơi xuống.





kể từ ngày hôm ấy đến nay cũng đã hơn 3 tuần trôi qua, cũng đồng nghĩa với việc hyunjin chưa được gặp felix trong 3 tuần. nguyên nhân cũng rất đơn giản vì cậu phải đi công tác ở jeju. dù rằng ngày nào hai người cũng nói chuyện với nhau, không nhắn tin thì gọi điện, nhưng cậu vẫn nhớ em da diết. trong khoảng thời gian này, hyunjin nhận thấy felix vui lên không ít, hôm nào cũng cười rất tươi, ngay cả qua dòng tin nhắn cũng có thể thấy được sự yêu đời. như vậy là cậu yên tâm hơn rồi. hay nói theo cách của hyunjin là "nhóc con này biết làm người khác bớt lo lắng rồi"

- hôm nay mình làm brownie nè, mà tiếc quá hyunjinie hỏng có được ăn
- phần cho mình một ít đi, mai kia mình về rồi
- hongggggggg, hong ở đây thì chịu thôi. với lại cũng hết bánh gùi
- không chịu, felix hết thương mình rồi huhuhuhuhuhuhuhu
- được rồi đừng kêu nữa, bao giờ cậu về mình sẽ làm riêng 1 mẻ cho cậu ăn thỏa thích luôn
- hihihihihi
- nhưng mà là bánh cà tím
- nàyyyyyyyyyyyyyyyy
- thôi không đùa nữa, hyunjin này...
- ơi??
- mình với park jihyun... quay lại rồi...
- cái gì cơ?? lee felix cậu...
- được rồi đừng nói gì cả. lần này anh ấy đã nhận ra lỗi của mình rồi. anh ấy đã xin lỗi mình và hứa sẽ bù đắp cho mình rồi. lần này ảnh thành khẩn hối lỗi lắm. có vẻ đã thông suốt rồi hihi. hyunjinie cậu biết không, hôm nay anh ấy còn cầu hôn mình nữa đấy
- và cậu đã đồng ý??
- tất nhiên rồi, bọn mình yêu nhau mà. cuộc đời ai cũng mắc sai lầm, quan trọng là giờ anh ấy đã biết quay đầu. mình cũng cần phải có lòng vị tha chứ
- lòng vị tha?? lee felix cậu điên rồi. anh ta hành hạ đánh đập cậu, cắm lên đầu cậu mấy chục cái sừng như thế cậu còn tha thứ được?? anh ta dở trờ thành khẩn bao nhiêu lần rồi? xin lỗi bao nhiêu lần rồi? hai năm qua anh ta đã mang lại hạnh phúc gì cho cậu? sao cậu vẫn mu muội như thế hả?? sao cậu có thể dễ dãi đến vậy?? không lẽ hôm trước cậu nói cái gì hôm nay cậu quên sạch rồi sao? hay cậu bị anh ta cho ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi? tỉnh lại đi lee felix yongbok...

hwang hyunjin thực sự không can tâm. vì lẽ nào hắn ta luôn ở vị trí ưu tiên, vì lẽ nào cậu cố gắng bao nhiêu cũng không thể bằng hắn. vì lẽ nào, trái tim của người cậu yêu vẫn luôn ở nơi hắn...

- im đi hyunjin, cậu thì biết gì về anh ấy mà nói. và đừng có gọi cả họ tên mình ra như vậy.
- mình biết chứ felix, mình biết tất cả. là hắn ta chính là một tên khốn, còn cậu thì chỉ biết cắm đầu vào tên khốn đó
- cậu im đi, trước khi mình không giữ nổi tình bạn này nữa
- cậu coi tình bạn này của chúng ta còn không bằng một kẻ khốn nạn như hắn? cậu làm mình thất vọng quá đấy
- hwang hyunjin... mình ghét cậu. cậu là tên đáng ghét, từ nay về sau đừng bao giờ nhìn mặt mình nữa.

lee felix hét vào điện thoại rồi dập máy. để lại một hwang hyunjin thẫn thờ ở đầu dây bên kia. tất cả là do cậu, là do cậu trong lúc nóng giận đã nặng lời với em. trước kia, cậu sợ khi mình mở lại khoảng cách giữa hai đứa sẽ dần cách xa. nào ngờ giờ đây, đến cả tình bạn này cậu còn chẳng giữ nổi nữa rồi. 

chỉ là, hyunjin chưa bao giờ nghĩ đến việc em sẽ quay lại với hắn, chí ít là trong 3 tuần nay. cậu không trách em, chỉ là thất vọng, rất thất vọng. cậu đã từng nghĩa rằng, trong lòng em, dù không phải đứng đầu thì ít nhất cũng sẽ là một vị trí khá quan trọng. cậu đâu có ngờ, bản thân mình đối với em chỉ là nơi dừng chân trong chốc lát. chỉ thoáng qua bên cạnh, nhanh đến rồi nhanh đi, đến nỗi bên cạnh còn chẳng kịp lưu lại mùi hương của em. quãng thời gian bên em không ngắn, nhưng hyunjin lại chẳng thể giữ em lại tới phút cuối. em bước đến, thắp sáng nên thế giới của cậu. thế giới của cậu hiện hữu là nhờ có em. đáng ra cậu phải tiến tới ôm trọn người ấy vào lòng, bên cạnh em mỗi giây mỗi phút, phải làm em hạnh phúc. nhưng cậu lại chẳng thể. không những vậy mà cậu còn lui dần từng bước về phía sau, xây nên một bức tường chẳng thể gỡ bỏ giữa cả hai. rõ ràng mọi thứ là do cậu cơ mà, phải nhận lấy sự trừng phạt này thôi. cớ sao trên gương mặt ấy, nước mắt vẫn chẳng thể ngừng rơi. 


người ơi, tôi vẫn còn thương em, yêu em nhiều lắm. cả tấm chân tình của tôi đều dành cho em. nhắm mắt lại rồi ước, gửi gắm lời nguyện cầu của tôi tới em, xin em, hãy ở lại bên tôi. nhưng ước mơ vẫn mãi cũng chỉ là ước mơ, mở mắt đối diện với hiện thực, giật mình bừng tỉnh, thực tại thật nặng nề và tàn nhẫn làm sao. cậu ấy... không cần tôi nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro