the rainy night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngả mình xuống giường sau một ngày làm việc vất vả. trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ có chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, hwang hyunjin mệt mỏi đến độ chỉ muốn nằm yên trên giường đánh một giấc tới sáng. nhưng cái bụng anh lại phản chủ, cơn đói ập đến khiến anh không chịu nổi mà bừng tỉnh. có lẽ kiếm cái gì đó ăn tạm 1 chút rồi ngủ có lẽ sẽ đỡ hơn. nếu như là lúc trước, sẽ có một cục bông nhỏ luôn ngồi đó, cùng một mâm cơm thịnh soạn đợi anh về cùng ăn. lúc đó, hình như chưa bao giờ hwang hyunjin thấy mệt mỏi như vậy, như mỗi ngày mà hiện tại anh phải trải qua. 

chết thật, lại nhớ lee felix nữa rồi.

trong phút chốc, hyunjin hoàn toàn quên đi cơn đói. cả người một lần nữa đổ xuống giường. ánh mắt anh vô định dán chặt vào trần nhà. không gian xung quanh không một tiếng động. bỗng một giai điệu vang lên. là bài hát ngày xưa, là bài hát bắt đầu mối tình, cùng là nốt nhạc kết thúc cuộc tình đáng ra đẹp như mơ của họ. cứ ngỡ là định mệnh của nhau, sẽ cùng nhau đi suốt kiếp, mãi mãi bên nhau. giờ đây chỉ còn mình anh ở đây, nhớ về bài hát ấy, nhớ về quãng thời gian hạnh phúc đã từng qua.

ký ức giờ như một thước phim đang chầm chậm quay trong đầu hyunjin. vui vẻ, tươi đẹp, hạnh phúc. khác xa với hwang hyunjin thời điểm hiện tại. bàn tay anh nửa muốn vươn lên níu giữ chúng, nửa lại sợ nếu chạm vào mọi thứ rồi sẽ đổ sụp xuống, nhấn chìm lấy anh. 

tí tách... tí tách...

mưa rồi

hwang hyunjin bỗng bật dậy, di chuyển tới ban công. ngày em đi, hình như trời cũng mưa như vậy thì phải. trời mưa như trút nước, lee felix chỉ nói với anh một câu, rồi bỏ anh mà đi. 

"em xin lỗi hyunjin. duyên đôi mình... đến đây là hết rồi..." 

chất lỏng trên mặt anh bây giờ là gì? là nước mưa? hay nước mắt? hyunjin cũng không biết nữa.  từng đợt gió quẩn quanh bên anh. chạm vào trái tim trống rỗng anh, sưởi ấm nó. như em đã từng vậy. 

- hyunjin hư quá, mưa thế này còn ra đây đứng, nhỡ mai ốm thì sao. sao bạn chẳng bao giờ nghe lời em vậy

có phải là em không? vòng tay đang ôm lấy anh lúc này... bàn tay vươn lên lau nước cho anh... là em đúng không?

"ước gì... thời gian lúc này ngừng trôi. để tôi có thể ở bên em lâu một chút. để mảnh ký ức này mãi ở đây bên tôi. để em mãi ở canh tôi. để giữa chúng tôi, chẳng có lời chia ly nào được thốt lên" 

không biết hyunjin đã quay trở lại từ bao giờ, cũng chẳng biết vì sao hiện tại anh lại an vị trên giường ngủ. lẽ nào chỉ là mơ thôi sao? 

tiếng chuông điện thoại một lần nữa cách ly anh ra khỏi những suy nghĩ mông lung kia. thực sự thì bây giờ đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, không biết rằng bản thân mình ra sao nữa.

- alo lino hyung?

- ừ anh đây. anh muốn hỏi là chiều chú có muốn đi thăm felix cùng bọn anh không?

- fe... felix?

- hôm nay là ngày giỗ của thằng bé mà... đừng nói chú không nhớ nhé?

- giỗ??

à đúng rồi nhỉ. lee felix của anh bây giờ là một thiên thần rồi cơ mà. vụ tai nạn năm đó đã cướp em của hyunjin đi rồi. vào ngày kỷ niệm của chúng mình, cái ngày mà anh cầu hôn cậu, đáng ra phải là ngày vui nhất. vậy mà trên chiếc xe đó, khi mà bài hát của hai người vẫn còn vang lên, lại có một chiếc container đâm thẳng vào 2 người. dù hyunjin có tránh được, dù chiếc xe ấy không đâm trực tiếp vào họ, vụ tai nạn ấy cũng đã cướp đi sinh mạng người con trai mà anh yêu nhất rồi.

- hyunjin của em... có lẽ từ giờ em không thể đi cùng bạn nữa rồi... nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé. sau này... nếu gặp được ai đó tốt... hãy cứ mở lòng mình mình ra nhé... chỉ cần chừa cho em một góc thật nhỏ trong tim thôi. felix yêu hyunjin nhiều lắm. nhưng em xin lỗi... duyên đôi mình... đến đây là hết rồi...

từng câu em nói ngày hôm ấy vang lên bên tai hyunjin. nhưng em à, hyunjin của em ích kỷ lắm, trái tim cậu ấy chỉ dành cho em mà thôi.

- hyunjin??

- à, em có. phải đi gặp felix của em chứ. 

- vậy hẹn 5h nha

- vâng

minho thực sự không hiểu, tại sao hyunjin lúc nào cũng nhận hết tội lỗi về phía mình. rõ ràng hôm đó cậu cũng đã cố hết sức mình rồi. nếu cậu cứ mãi như vậy, lee felix ở trên kia có vui vẻ gì không. định nói vài điều nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của cậu anh lại thôi. đưa hyunjin về nhà xong xuôi, anh lái xe về. có lẽ kiếp này ông trời không ưu ái hai đứa bé của anh rồi.

về tới nhà, anh mới chợt nhớ ra mình quên điện thoại ở nhà hyunjin, lại phải đi một chuyến nữa rồi. chỉ là, nhà anh ở gần như là trung tâm thành phố, hyunjin lại ở ngoại thành, trời lại còn mưa nữa, thành ra hơi vất. ngày felix đi, hình như trời cũng mưa lớn như vậy nhỉ

 chỉ là, lee minho không bao giờ nghĩ rằng, thứ chào đón mình là cái xác với một vết rạch dài ở tay trái chứ không phải hwang hyunjin với bộ dạng tiều tụy anh gặp khi nãy. đứa trẻ này, có lẽ đã không chịu được nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro