20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùa đông buốt rét, trời đổ trận tuyết đầu mùa phủ mặt đất một lớp dày, trắng như bông. Felix mặc khăn choàng bên ngoài lễ phục, cổ được may lông thỏ trắng che chắn gương mặt cậu khỏi cơn lạnh bên ngoài.

Băng qua mái che dài nhìn ra sân trong, cậu  ngẩn ngơ gỡ chiếc găng, đưa tay đón một hạt tuyết. Vừa chạm vào hơi ấm là tuyết tan ngay, đến trước mắt Felix chỉ còn lại giọt nước be bé. Cậu cứ thế nhìn ngón tay mình, không để ý người khác phía đối diện cũng đi dưới mái che.

"Yongbok~"

Tiếng gọi thánh thót vang lên. Là Jisue, cháu gái ông Hwang.

Jisue thấy Felix đằng xa, đổi đi bộ sang chạy bước ngắn đến trước mặt cậu. Felix gật đầu với người trước mặt.

"Cô Jisue."

"Đã bảo là gọi bằng chị, cô này cô kia nghe già quá, ông cũng nhận em làm cháu rồi mà." Jisue nhăn mặt.

Đúng là ông có nói như thế, trước khi đẩy cậu leo lên cái trọng trách pháp sư nhà họ Hwang. Lần này Felix không đáp nữa, chỉ nghiêng đầu nhìn Jisue.

"Chị có đôi hoa tai này, ông vừa đi làm ăn về cho đấy." Jisue mở chiếc hộp gỗ lót nhung ra, bên trong là đôi hoa tai xanh lục dài, hạt ngọc hình giọt nước lộ ra ngoài ánh lên sáng trong. Quả thật ông Hwang đã dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cháu gái mình.

"Đẹp quá ạ." Felix cười.

"Vậy á? Màu xanh này lại không hợp chị lắm, chị cho Felix đeo nhé?"

"Đeo khuyên tai là điều cấm kỵ ạ." Felix lắc đầu. Ông Hwang nghiêm khắc ghét nhất là con trai trong nhà đeo khuyên tai, loại dài thế này càng không thể.

"Vậy á? Nhưng chị thấy hợp Felix mà, em xinh như búp bê ấy, để chị bảo ông."

Không đợi Felix trả lời, Jisue đã quay người về lại phía nhà chính.

Tối hôm ấy, người làm đem lễ phục dính đầy máu của Felix ra khỏi cửa, giúp việc bên phía Jisue đi vào ngay, cúi đầu bảo họ sẽ giúp Felix xỏ lỗ tai.

Không phải hỏi ý kiến, chỉ đơn giản là thông báo.

Felix dù bay cao đến đâu cũng là chim trong lồng, chỉ là đổi từ cành này sang cành khác mà thôi.

Từ đó trong nhà càng thêm trầm trồ cậu pháp sư tế lễ có đôi hoa tai xanh lục cứ như thần tiên phái xuống giúp nhà họ Hwang.

Tần suất làm lễ nhiều, Felix cũng chẳng nhớ hết được gương mặt của từng người. Thế mà người đang nằm tê liệt trên bàn cúng hôm nay quen thuộc đến lạ. Cậu nheo mắt nhìn một lát, tay dấu dưới lớp vải dài khẽ run.

Là thằng nhóc ngày xưa được nhà ông Kim nhận vào chung với cậu.

Felix đã quen với việc mặc kệ mọi thứ xảy ra, giờ nghiêm túc cân nhắc lại ý định của những người chủ này một lần nữa. Nếu nó ở đây, vậy liệu lỡ Felix không được chọn, cậu cũng có khả năng nâng cổ cho người ta rạch vì của cải phàm trần?

Cơn buồn nôn không biết từ đâu dâng lên, Felix bịt miệng vội chạy bừa ra một lối thoát. Từ động vật, đến người xa lạ cậu có thể xuống tay, nói cho cùng vì suy nghĩ những thứ này không liên quan đến mình. Felix có giết họ thì sao? Cậu là bị ép buộc mà thôi. Nay một người cậu quen mặt, mở miệng có thể gọi được tên nằm đó, Felix mới thấy bản thân lúc trước muốn trốn tránh đối mặt với thực tại đã nực cười thế nào. Dù có ra sao cũng đều là mạng sống, là máu đỏ vung ra nguội lạnh trên đất.

Cậu ghê tởm chính mình.

Một người chạy đến gọi Felix mau quay lại làm lễ, nếu không sẽ lỡ mất giờ lành. Nhìn một thân áo choàng kín đáo kia, Felix chẳng biết họ là ai, thuộc người nhà nào nữa. Khi lễ diễn ra, chỉ có người nhà của các họ lớn được ở lại hang cúng, vì đây là lúc họ nhận được phước lành, đôi khi có cả những đứa nhỏ ở dòng chính. Muốn nhận cái lợi, nhưng cũng sợ tai ương; có mặt để nhận phước, mà lại sợ trời cao biết mặt sẽ trách phạt nên ai cũng trùm khăn choàng che khuất cả.

Felix gật đầu, quay về đứng trước bàn tế. Sau nhiều năm dài, hôm nay máu lại thấm chồng lên những hạt nước mặn chát.

Từ ngày ấy Felix cứ nghĩ suy. Cậu không muốn tiếp tục nữa, thế nhưng chẳng biết làm sao mới kết thúc được tình trạng hiện tại. Cậu chết đi, nhà Hwang tùy tiện bốc một người vào thay không phải khó. Thứ Felix muốn là đập tan tất cả, cậu bắt đầu để ý từng tiểu tiết trong lễ cúng.

Năm cậu mười bảy, công việc của ông Hwang lên đến giai đoạn hoàng kim. Ông càng vui vẻ thêm người vào nhóm hầu pháp sư. Trùng hợp thế nào, đó lại là Seong Jae và Hayoon.

Khi nghe tin, Felix bật cười. Có vẻ ông trời muốn cho những người thân cận nhất nhìn rõ mặt thật của cậu. Hai đứa nhóc cuối cùng cũng được vào hang cúng xem lễ, mừng đến ngày nào cũng chạy quanh Felix buôn chuyện, mong sớm có lễ tế để biết nó như thế nào.

Theo mong đợi của hai đứa nhỏ, lần tế lễ kế tiếp cũng đến. Seong Jae và Hayoon được khoác lên bộ hanbok màu xanh nhạt, chúng nó còn hẹn thợ chụp cho một ảnh trong bộ lễ phục, khoác vai nhau cười đến tươi.

Bọn nó chưa sẵn sàng cho ác mộng trước mắt.

Khi làm lễ, mọi người không thuộc dòng họ hoặc đội cúng tế sẽ phải rời đi. Seong Jae và Hayoon mới được phân vào, chỉ được bày biện bàn lễ lúc trước khi bắt đầu và dọn dẹp sau khi cúng xong mà thôi. Tuy vậy chẳng gì cản được lòng hiếu kỳ và ngưỡng mộ của hai đứa nhóc mới lớn, chúng nó lén đứng ở cửa hang nhìn vào bên trong.

Như mọi khi, Felix múa điệu cầu thần, đọc chú, bên dưới đài sẽ đẩy tế phẩm đến. Cậu bước xuống đài đọc thêm lần chú, để ý thấy lần hiếm hoi này, người nằm trên bàn được phủ một tấm vải trắng. Chỉ biết là phụ nữ, không nhìn rõ gương mặt.

Làm vậy để an ủi cậu hay sao? Lòng trắc ẩn này sau tận năm năm mới xuất hiện có muộn quá không? Sau đó, trong ánh mắt bàng hoàng của Seong Jae và Hayoon, cậu hạ dao, một nhát lún sâu vào cổ, vẽ đường máu xuống bụng họ. Tiếp đến phá mở lồng ngực, lấy trái tim ra dâng lên đĩa cúng.

Lễ cúng kết thúc, Felix không rời đi sớm mà cứ thế đứng bần thần một chỗ. Cậu cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại chẳng biết là ở đâu.

Seong Jae và Hayoon mặt cắt không còn giọt máu, vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ lê chân đến đài tế lễ dọn dẹp cái xác. Bước chân Hayoon chậm dần, chậm dần, đến khi cách cái xác tầm ba mét thì dừng hẳn.

"Mẹ...?"

Thằng nhóc đứng cách một quãng gọi, giọng nó run rẩy, nghèn nghẹn. Qua cơn sốc vì cảnh máu me trong buổi lễ, có vẻ nó nhận ra điều gì đó.

Mẹ gì cơ? Mẹ ai? Mẹ Hayoon..cô Choi á?

Ban đầu Felix không hiểu, nhìn quanh tìm bóng dáng người phụ nữ chăm sóc cậu những năm tháng nhỏ bé kia mà chẳng thấy đâu. Dần dần ánh mắt dừng lại ở cái xác được che mặt đang đặt trên đài cúng chờ dọn đi.

Không thể nào.

Cậu chẳng dám tiến lại xác nhận, không ngừng tự nhủ chẳng phải đâu, sao có thể. Nhưng một đứa con ngoan như Hayoon sẽ chẳng bao giờ nhầm mẹ nó với bất kỳ ai khác. Nó vội chạy đến mở chiếc khăn trắng ra, gương mặt cô Choi vẫn hiền từ như thế, trắng toát, lạnh tanh.

"Hayoon..." Felix gọi nhỏ rồi im bặt.

Thằng nhóc mới mười sáu, chẳng thể ôm cả người mẹ nó lên được, chỉ vụng về kéo ghì lớp da bị rạch bung lại nơi nó vốn ở, gào khóc đến vỡ cả tim. Bộ lễ phục mà nó yêu thích vây đầy máu, đỏ chói đâm vào nhức mắt.

Não Felix đình công. Là cậu giết mẹ nó, giết cô Choi người đặt tên Hàn đầu tiên, người dúi vào tay cậu mấy món quà vặt dặn đừng cho mấy đứa khác biết. Cậu nên phản ứng thế nào bây giờ? Điểm thiêng có đem người chết trở về được không?

Một tia hy vọng nhỏ nhoi dâng lên, Felix chắp tay cầu nguyện. Nếu cần cậu sẽ tự rạch cổ họng mình, chỉ cần cô Choi sống lại thôi.

Vừa nguyện được một câu thì Seong Jae chạy đến kéo tay Felix ra, giáng cho cậu một cú ngay mặt. Mạnh đến mức Felix bật ngửa cả ra, tai ù đi, máu từ mũi chảy xuống lách tách trên đất.

"Thằng vô nhân tính!!!" Seong Jae mắng.

Khi này nhóm dọn dẹp mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, thấy Felix bị đánh liền chạy đến kéo Seong Jae ra khống chế thằng bé, Hayoon bên kia cũng bị giật ra khỏi mẹ nó.

Felix lắc đầu với họ, ý bảo cậu vẫn ổn, chỉ vào Seong Jae và Hayoon bảo rằng tạm giam hai đứa nó lại cậu sẽ xử sau; còn cô Choi lúc trước có chăm sóc cho cậu, cảnh báo họ phải đối xử tử tế với cái xác. Dặn dò xong tất cả, Felix rời đi. Cậu biết chính xác bản thân phải làm gì.

Trước lễ tế tiếp theo một ngày, Felix đến nhà giam của họ Hwang thăm Hayoon. Giờ thằng nhóc hốc hác, gầy gò như khỉ con, chẳng còn đâu dáng vẻ tươi tắn đúng tuổi ngày trước. Cậu quăng một túi vải vào trong.

"Tao biết giờ mày muốn xé xác tao ra, nhưng ít nhất trong này có cách đòi lại công bằng cho cô Choi...ít nhất là đối với tao." Suốt quãng thời gian ngắn ngủi từ buổi tế trước tới nay, đêm nào Felix cũng ngồi suy nghĩ đến gần sáng, thêm cả kết quả nghiên cứu từ ngày gặp người quen cũ kia lập nên một kế hoạch. Cậu biết điều sắp tới mình sẽ làm sẽ có hậu quả thế nào, miễn là cái nhà này trả giá.

Thằng nhóc Hayoon nghe tên mẹ mình thì không phản ứng nữa, ngồi dựa lưng vào tường nhìn cái bọc vải chẳng biết suy nghĩ gì. Tương tự như Hayoon, Felix cũng quăng một cái bọc cho Seong Jae.

"Mày cũng thế. Ngày mai tụi mày sẽ được thả ra, rời khỏi nơi này đi."

Nói rồi cậu bỏ đi.

Rạng sáng hai hôm sau, lại một lễ tế khác diễn ra. Felix đứng ở đài cúng nhìn bàn tay mình mãi. Cậu học nhiều thứ, duy đọc chỉ tay là không giỏi lắm. Ngày xưa ở trại tị nạn có người hiểu, cầm tay cậu xem thử bảo rằng Felix như ngọn lửa, đủ củi sẽ cháy đỏ rực, sau đó tàn lụi chẳng để lại vết tích gì. Lúc nhỏ cậu không hiểu, sau này hiểu rồi thì không dám học xem chỉ tay, sợ rằng lời họ nói là thật.

"Đến giờ rồi."

Tiếng thông báo gọi Felix về với hiện tại. Cậu gật đầu, bước lên đài.

Điệu múa tế thần hôm nay đặc biệt đẹp mắt. Felix nắm bột chu sa trong tay, bột mịn như cát bay ra khỏi kẽ theo những cái xoay vòng, rơi rớt xuống đất như thế mà chẳng vương lại chút nào trên lễ phục. Felix hạ mắt, cúi xuống quệt vài nét xem như là hoàn thành, miệng rì rầm đọc chú.

Hôm nay chú khác mọi khi, nhưng ông Hwang quá tin tưởng vào Felix, lại không muốn thêm người ngoài chia sớt đi bớt ít ơn phước ít ỏi này, thế nên càng không có thầy của Felix ở đây giám sát. Chỉ có Felix biết từng lời cậu đọc ra nghĩa là gì.

Cứ vậy theo tiến trình, vật tế cũng được nâng lên. Felix bước xuống nơi bàn cúng, lấy ít chu sa ban nãy còn dính trên tay nhấn lên trán mình, miệng vẫn đọc những lời kinh lạ lẫm. Cậu múa một điệu, cuối cùng với ánh mắt bình tâm đến lạ, Felix nhấc dao, đâm thẳng vào cổ mình.

Những người ở đây còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì bên này một người đàn ông hét toáng lên giữa đám đông. Ông ta kéo giật khăn choàng xuống, lộ ra gương mặt là người chủ họ Hwang. Rồi ông chạy đến bức tường gần đấy lấy cây đuốc, điên cuồn quơ quàng đòi đốt.

Dần dần, người ở đây lần lượt phát điên. Họ chụp lấy đuốc, đốt cả bản thân, rồi ré lên đau đớn chạy quanh muốn dập lửa nhưng vô vọng. Đội dọn dẹp bên ngoài nghe tiếng, hoảng hốt chạy vào để đứng bàng hoàng chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Nhìn cảnh tượng rối ren trước mắt, Felix nở nụ cười đầu tiên kể từ lúc trở thành pháp sư.

Đáng đời.

Cậu nhủ thầm, rút con dao trong tay ra kéo theo dòng máu tưới đỏ mảnh đất. Felix ngã xuống, đôi hoa tai rớt ra bị người ta dẫm đạp. Cơ thể cậu dần lạnh đi, thế mà lòng lại bình yên như mặt hồ. Felix nhắm mắt, kế hoạch trả thù của cậu chỉ vừa bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro