21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin giật mình tỉnh giấc, chẳng biết mình mơ từ khi nào. Hoàn hồn lại nhìn Felix đứng bên cạnh, có vẻ cậu ấy vừa cho Hyunjin thấy những đoạn ký ức ấy của bản thân. Hyunjin tự hỏi có phải vì cậu sắp chết rồi nên biết tất cả cũng chẳng ảnh hưởng gì?

"Sau đó...cậu tìm cách kéo mình đến nhà gỗ để bắt đầu việc trả thù à?"

"Không." Felix lắc đầu, giọng đã dịu hơn ban nãy. "Chưa mới đúng. Hayoon phải tìm cách giữ hang cúng, muốn vậy thì chẳng có phương án nào khác ngoài mua lại khu đất. Cũng tốn một khoảng thời gian. Sau đó xây căn nhà đợi thời cơ, một phần do mình thay đổi lối nạp khí của điểm thiêng nên cần thời gian để ổn định lại rồi mới tiếp tục được."

"Thay đổi lối nạp khí? Lúc cậu đâm dao vào cổ bản thân đúng không?"

"Ừ. Linh hồn chết trong tế lễ sẽ không được siêu thoát, vẫn phải ở lại chịu giày vò như lúc chết vì họ đã thuộc về điểm thiêng này rồi. Mình đơn giản là thế thân. Dùng linh hồn của bản thân nhận lại đau đớn từng đó người phải chịu. Tiện lợi hơn là mỗi khi cần khí để làm gì đó, mình chỉ cần chịu đau nhiều hơn chứ không phải giết ai nữa." Felix kiên nhẫn giải thích "Ví như mình dùng nó để tạm sống lại làm lễ như hiện tại."

"Vậy Felix đang đau lắm à?"

Felix nhìn xuống, chạm vào ánh mắt mơ màng lại chăm chú nghe kể chuyện hệt như đứa nhóc. Felix thở dài, không hất bàn tay đang níu mình ra, xoay người phất tà hanbok quỳ xuống bên cạnh Hyunjin. Hệt như khi còn trong mơ cả hai ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Không phải cậu mềm lòng, chỉ là Hyunjin thấm thuốc mệt lắm rồi, nghểnh cổ lên như vậy hình như cũng khá mỏi.

Đương nhiên là Felix đau lắm chứ, mỗi giây mỗi phút đều như chết đi một ngàn lần. Nhưng không còn cách nào khác, qua từng ấy thời gian đã quen rồi. Felix bỏ ngỏ câu hỏi, lảng đi.

"Nói chuyện chính. Ông nội cậu là người duy nhất họ Hwang tránh được hôm tế lễ cuối cùng do đi học xa. Thoáng chốc thì đã có thêm con trai, con dâu và đứa cháu là cậu. Việc đầu tiên là phải vào nhà cậu đã, nên cháu gái của Hayoon đảm nhận việc đó."

Hyunjin không ngắt lời, chỉ chuyển ánh mắt từ Felix sang chị Yang bên kia đang khóc rấm rức rồi quay lại.

"Không trách à?"

"Không...chị Yang thương mình đến vậy..." Hyunjin tổn thương lắm chứ, nhưng có lẽ vì cậu đã buông xuôi tất cả khi ngồi đây. Cậu biết tình cảm của chị không phải giả, thế là đủ.

Trái lại, Felix có vẻ giận hơn, gằn giọng thông báo "Cháu gái của Hayoon là người thay đổi liều thuốc của Seong Jae cho cậu. Để đảm bảo cậu ở đây lúc này, mọi người đều phải làm mọi thứ để suy giảm tinh thần lẫn sức khỏe của cậu đấy."

Hyunjin vẫn không đáp, đầu gật gù tiếp thu thông tin vậy thôi. Tay thì có được tý lực nào là ngọ ngậy chơi đùa với ngón tay của Felix ngay.

"Hwang Hyunjin..."

Khi Felix tưởng chừng cơn giận của cậu bùng phát đến nơi thì Hyunjin lại tiếp lời.

"Sau đó thế nào? Mình muốn biết đầy đủ nguồn cơn trước khi chết."

Phải rồi, dù sao Hyunjin cũng không sống được quá hôm nay. Felix nghĩ, việc gì phải nổi giận với cậu ấy. Thế là cậu tiếp tục.

"Cháu gái Hayoon vào được nhà Hwang thì lúc nào cũng báo tin về cho Hayoon, thằng nhóc nhận ra cậu là đối tượng thích hợp, là ý trời đã định. Thế nên con bé vẫn luôn theo dõi cậu, Hayoon thì sau khi sắp xếp tài liệu dẫn dắt về lễ cúng bên dưới hang thì cũng bán nhà kèm vài điều kiện, đợi đến năm cậu mười bảy."

Chẳng biết nghe phải chuyện hài hước gì, Hyunjin cười khúc khích, đến khi Felix liếc mắt qua cậu mới giải thích.

"Không phải, do Felix vẫn giữ gương mặt mười bảy tuổi, gọi ông Yang là thằng nhóc, chị Yang là con bé, đến mình lại là cậu."

Sau đó cậu gắng nín cười, về với vẻ chăm chú nghe chuyện.

"Vì Felix cũng mất năm mười bảy à?"

"Ừ." Felix không buồn hỏi thêm cậu ngốc này, làm lơ cho qua tiếp tục kể "Vận mệnh buồn cười nhỉ? Cả đám họ Bang, Seo, Han, Kim chơi với nhau, lại có cả thằng nhóc Minho là con cháu xa nhà họ Lee mình đấy. Thế nên chẳng cần tốn mấy công, vài lần ám thị trong mơ, thằng nhóc ấy dắt cả đám lên nhà gỗ ấy ngay." Cậu cười.

"Sau đó tất cả những gì cần làm là vào giấc mơ của Hyunjin ám thị vài thứ, dẫn lối cho cậu đi theo, từ từ nộp bản thân đến đây."

"Còn ông cố mình...với thầy Sang nữa." Hyunjin lo lắng hỏi. Bảo sao hôm đó ông cố mắng cậu vừa ngu ngốc vừa vô ơn. Có lẽ Felix cũng là lý do mỗi khi gặp ông cố trong mơ, ông luôn tìm cách khiến Hyunjin tỉnh giấc, trực tiếp đốt bỏ cậu luôn.

"Ông Hwang à..." Felix ngâm thật dài, chất chứa thật nhiều nỗi niềm. Ông ấy gần như cho cậu tất cả, lại như chẳng cho gì.

"Ông ấy phiền thật đấy, đến lúc chết rồi mình vẫn còn gánh cái lời thề không được hại nhà họ Hwang kia, haha." Nếu không hôm đầu đã xúc động đậy mà bóp chết cậu rồi. Tất nhiên chuyện này Felix không nói ra "Nên phải làm lễ giải cái lời thề đó, hóa kiếp luôn cho ông ấy mới tiếp tục kế hoạch này được. Còn Seong Jae thì không phải mình làm, chuyện đến nước này không nói dối cậu làm gì. Tin hay không thì tùy."

Hyunjin tin chứ. Ngoài vì tình cảm mù quáng này, cậu không nghĩ Felix có lý do gì phải đôi co dối trá với người sắp chết.

"Biết đến vậy rồi mà vẫn còn thích mình à?"

Giọng Felix nhẹ bâng, chẳng biết là câu hỏi vu vơ hay người thắc mắc thực sự muốn tìm hiểu nữa. Chưa đợi Hyunjin trả lời, cậu đã đứng lên.

"Đến giờ rồi."

Tay Hyunjin rơi lại bên hông, vạt áo lướt qua, ánh trắng bên cạnh thoáng cái đã biến mất. Hyunjin và Felix từ ban đầu đã như thế này. Cậu tưởng rằng mình đã phần nào chạm đến được người kia, đến khi nhìn lại, tất cả chỉ là trăng trong nước. Thế nhưng vậy thì có sao, Hyunjin có thể làm tất cả, chỉ mong cầu một lần người kia một lần tìm đến cậu chỉ vì cậu là Hyunjin mà thôi, không dính dáng gì đến cái họ Hwang này.

"Felix..."

Hyunjin gọi theo bóng người đã đi mất, không nhận được phản hồi gì.

Felix đi sang bàn cúng, lấy hương từ tay chị Yang cắm vào lư rồi nhặt pháp cụ lên, bắt đầu làm lễ.

Lời chú thoát ra từ miệng cậu, Felix múa dao xoay vòng, tà hanbok trắng theo đó bung xõa xoay trước Hyunjin nhìn đến mê mẩn.

Có nhiều thứ Felix vẫn chưa nói với Hyunjin. Ví như lần làm lễ này không chỉ lấy mạng cậu, mà cả gia đình Hyunjin cũng không thoát nổi. Khi Hyunjin đi vắng, con bé Yang đã âm thầm đặt bùa ở những góc cần thiết trong nhà; đó cũng là lý do cậu ấy cảm giác nhà mình không còn như trước.

Tất cả mọi việc đều diễn ra như Felix đã định. Mỗi bước đi nếu không chắc chắn thì đều có vài ba kế hoạch dự phòng.

Nhà Hwang sinh ra Hyunjin, công việc nhờ có Felix thúc đẩy đương nhiên sẽ cần bảo mẫu. Đây là lúc con bé Yang bước vào. Nếu họ chọn người khác cũng không sao, Hayoon tự khắc có cách khiến những người đó bỏ việc.

Đến khi Hyunjin đủ tuổi, Minho không chơi cùng nhóm cũng chẳng vấn đề gì, Jeongin có thể tiếp cận cậu. Cả việc Felix đi theo ám Hyunjin, đánh động đến linh hồn ông Hwang cũng là chuyện phải làm. Dù sao linh hồn ông Hwang cũng cần bị triệt tiêu đi để giải thoát Felix khỏi lời thề máu năm xưa. Hoặc khi cậu trốn sang nhà Bang Chan, kế hoạch trì trệ lại vì Hyunjin cần ở nhà của cậu để bùa mà con bé Yang đặt khắp nhà có tác dụng; con bé có thể dùng vài lý do đơn giản ghé nhà Bang Chan đặt bùa bên đấy luôn. Không cần nhiều, một miếng chú nhỏ dán ở trước cửa là đủ.

Việc Felix không ngờ nhất, là Hyunjin thích mình. Cá nhân cậu không phải là người giỏi chuyện tình cảm yêu đương. Từ nhỏ đến lớn không lăn lộn giữ mạng thì là đoạt mạng người ta, Felix luôn giữ cho bản thân ít dao động cảm xúc nhất có thể. Thế không có nghĩa là cậu mù mờ, Felix giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý.

Vậy là vào giấc mơ thứ ba cậu gặp Hyunjin, cậu cảm giác được người kia thích mình rồi. Ánh mắt cong nửa vầng trăng, nhìn Felix như thể cậu là tinh tú trên trời; cả đôi môi mọng cũng cười thật tươi nhấn sâu hai lúm đồng tiền.

Có đôi lúc nhìn tơ tình đong đầy đến mức tràn cả ra của người này, Felix nghĩ mình nguy rồi.

Trong khoảnh khắc nào đó, Felix đã chùn tay. Lẽ ra chỉ cần dẫn Hyunjin để cậu khám phá ra hang cúng, Felix lại kèm vào đấy một lời hứa ngu ngốc cùng trò chơi ngu ngốc. Nếu Hyunjin giữ lấy lời hứa đó, bảo Felix tha cho cậu đi, Felix sẽ thực sự buông xuôi. Thế mà tên ngốc đó lại đổi cơ hội sống chỉ để lấy một nụ hôn.

Con người nói cho cùng là một sinh vật bất nhất. Felix muốn trả thù, tiếp cận với Hyunjin để đến khi hiểu cậu rồi lại khó xuống tay. Vì vậy Felix muốn nói ra hết tất cả, khơi dậy uất hận trong lòng người kia, để Hyunjin thất thố và cậu sẽ cảm thấy giết người này là đáng. Để rồi cuối cùng Felix lại giấu nhẹm chuyện động trời nhất đi, do sâu trong thâm tâm, cậu sợ Hyunjin thật sự ôm lòng thù ghét mình.

Sung sướng của Hyunjin được lấy tiền đề từ khổ đau của người đi trước, từ tra tấn mà Felix phải chịu đựng. Hyunjin phải trả giá cho những điều đó, cả tội nghiệp mà ông cố cậu chưa trả hết nữa. Hyunjin cứ như vậy moi con tim ra cho Felix xem nó đang đập điên cuồng vì một bóng hình cậu gặp trong mơ thế nào, sẵn sàng bỏ qua cho người giúp việc phản bội cậu ra sao; Felix làm sao xuống tay đây. Làm sao cậu có thể lừa giết một đứa nhỏ đem yêu thương cho đi đơn thuần đến vậy?

Felix làm sao thế này? Cứ như vậy làm cách nào cô Choi có thể an nghỉ đây?

Cảm xúc dao động, dẫn đến Felix đưa tay chậm một nhịp. Cậu nhíu mày. Lễ cũng đã tiến hành rồi, cậu không nên phân tâm nữa.

Gạt suy nghĩ vẩn vơ qua một bên, Felix tập trung vào việc trên tay.

Con dao vẽ những đường sáng lạnh toát trong không khí, ngày càng nhanh gọn dứt khoát theo tiết tấu lời tụng. Ông Yang, chị Yang và Jeongin ở phía sau cũng rì rầm vịnh xướng theo.

Trên bàn cúng đặt một bát máu, Felix chỉ cần cắm dao vào đó, lời nguyền lên gia đình họ Hwang sẽ được ứng nghiệm.

Cậu đưa dao lên cao, hạ thật nhanh xuống tạo nên một tiếng "phập" trong ánh mắt ngạc nhiên của ba người còn lại.

"Felix...?" Ông Yang lên tiếng gọi, không tin vào mắt mình khi nhìn thấy con dao kia cắm trên mặt bàn gỗ.

Cuối cùng, Felix vẫn không thể xuống tay. Cậu thua trước Hwang Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro