22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Felix!!!" Ông Yang đột nhiên đứng dậy khỏi xe lăn, nhào đến nơi bàn cúng.

"Ông ơi?!" Chị Yang la lên hoảng hốt. Từ khi nào mà đôi chân liệt sáu năm của ông Yang có thể đi lại được?

Chỉ cần nhìn hướng ông Yang nhào đến, Felix có thể đoán ngay được ông định làm gì. Cậu dùng thân mình chắn trước bàn cúng, gào với Jeongin không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Jeongin!!! Đến đài cúng, phá chú vẽ dưới đất mau!!!!"

Còn vế đưa con bé Yang và Hyunjin ra khỏi đây chưa kịp nói, ông Yang đã đấm Felix một cái làm mặt cậu lệch cả sang một bên, người nghiêng ngả.

Ông Yang chụp lấy con dao, định cắm vào bát máu thì Felix dùng lòng bàn tay xuyên thẳng vào lưỡi dao, ấn cán ra. Máu rỉ xuống nhuộm đỏ cổ tay áo trắng muốt.

Thân xác này tuy là được tụ lại từ điểm thiêng, nhưng không khác gì một thân thể bình thường. Nhất là ở khoảng đau đớn. Từng cơn nhức nhối vì bàn tay bị xé rách truyền đến, Felix rên rỉ một tiếng, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau nhưng cánh tay vẫn giữ nguyên lực nhấn không lùi.

Mắt ông Yang long cả tơ máu như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, ông chửi rủa.

"Bao nhiêu năm?? Tao đã phải nhẫn nhịn, chịu đựng, chuẩn bị bao nhiêu năm vì ngày này mày biết không!!? Tại sao mày không giết nó?"

Felix không hiểu sức lực này của ông Yang ở đâu ra. Chợt nhớ đến câu hỏi của Hyunjin ban nãy, trừng lớn nhìn ông Yang.

"Hayoon, là mày giết Seong Jae à?"

Giọng cậu run run, cổ họng đắng nghét. Chỉ là một suy nghĩ lóe lên trong đầu Felix thôi, cậu mong nó không phải là sự thật...không thể là sự thật.

Ông Yang chưa trả lời, chị Yang đứng quan sát nãy giờ đã lên tiếng.

"Ông, hôm trước ông bảo muốn xuống hang cúng làm lễ với bạn cũ, là ông Seong Jae à?"

Ánh mắt của Felix vẫn không rời gương mặt ông Yang, để ý từng thay đổi trong biểu cảm của ông khi con bé Yang nhắc đến Seong Jae. Không một chút hối lỗi, chỉ có hận thù.

"Thằng ngu đó!" Ông Yang mắng "Nhờ gói thuốc mà con bé đem về, tao tìm được nơi nó ở rồi hẹn xuống hang cúng bảo là cúng bái cho mẹ tao thế mà nó cũng tin. Uống xong ly trà là nó bất tỉnh ngay, vài câu chú rồi mở ngực nó ra chẳng khó gì!"

Jeongin và chị Yang mở lớn mắt. Ông Yang chợt chẳng còn là người ông nuôi lớn cả hai nữa, người đứng đấy hiện giờ đã là quỷ rồi. Ông ta sẵn sàng tế bạn cũ của mình cho hang cúng, chỉ để phòng trừ ngày hôm nay có gì đó ngoài ý muốn, chính ông ta sẽ hoàn thành lễ cúng.

"Ông với ông Seong Jae là bạn cũ mà...?" Jeongin yếu ớt hỏi.

"Mày có biết mẹ ông đã đối xử với nó thế nào không? Nó là đứa bị ghẻ lạnh, chính mẹ ông phát hiện ra nó có thiên phú, cho nó cuộc sống tốt hơn! Cuối cùng rỏ vài giọt nước mắt xong nói quên là quên à?"

"Mày mờ mắt rồi!" Felix gào lên ở "Seong Jae chọn khu đất dưới chân đồi làm chùa là để trông coi hang cúng đấy, nó không muốn ai biết chuyện lên đó làm bừa! Mày biết tao phải che mắt nó bao nhiêu để tụi Hyunjin lên đó không?"

"Nó vẫn luôn canh cánh cái chết của mẹ mày!"

Mắng xong, Felix dùng hết sức lực đẩy ông Yang ngã ra, con dao rời tay cậu kéo theo một đường máu vẩy đỏ mặt đất. Cậu nhìn sang Jeongin bên kia đang đứng trên đài cúng loay hoay mãi chẳng phá được chú vẽ dưới đất, vội hướng dẫn.

"Từ tâm tỉa ra ba đỉnh, nếu không xóa mờ được ba đỉnh đó thì dùng thứ khác vẽ vào phá nó đi!"

Vừa nói Felix vừa chạy về phía đài cúng, không để ý ông Yang cũng đuổi theo từ phía sau.

Hyunjin bên này cứ lâng lâng, cuộc cãi vã xô xát bên kia cậu lùng bùng chẳng nghe được gì. Chỉ lờ mờ thấy Felix chặn ông Yang làm gì đó lại, rồi Jeongin chạy sang đây cởi áo khoác dùng hết sức chà mà hình chú vẽ dưới đất chẳng mờ đi chút nào. Sau đó Felix cũng đi về phía này.

Lòng Hyunjin lại rợp cánh bướm, cười tươi gọi "Felix quay lại rồi à?"

Người được gọi tên tái mặt, đi đến trước Hyunjin đổ ập xuống người cậu. Hyunjin không còn bao nhiêu lực, khó khăn ôm lấy Felix vào lòng liền rờ thấy một mảng ướt đẫm trên lưng cậu ấy, đằng trước ngực cũng bắt đầu cảm giác được vài giọt nước nhỏ. Đằng sau là ông Yang đang thở hì hục, rút dao ra, một tia máu theo đó bắn lên mặt ông.

Chuyện gì thế này?

Felix trong lòng Hyunjin rên rỉ vì đau đớn. Bình thường đã chịu cảm giác bị rạch cổ, giờ tụ hình lại thêm gấp bội đau đớn, đến cả đi đứng cũng như hàng ngàn mũi kim kim đâm vào. Giờ bị ông Yang đâm từ lưng xuyên qua trước ngực thêm một cái Felix tưởng bản thân đã chết lần hai luôn rồi.

"Mày không làm, thì tao làm."

Câu nói của ông Yang khiến Felix giật mình. Cậu chỉ kịp dùng tay vói vào vết thương trên ngực mình vẩy lên một đỉnh chú, với sang quệt bừa lên đỉnh chú còn lại trước khi ông Yang đọc kinh, xoay dao, đâm vào cổ mình.

Dao chạm máu người trần, lời nguyền được hạ.

Mà Hyunjin khi thấy ông Yang giơ tay lên, não chưa kịp phân tích gì đã dùng hết sức ôm Felix lật xuống dưới thân mình.

Trái với suy nghĩ của cậu, ông ấy đâm vào cổ bản thân, vô lực gục xuống. Ngay khắc đó, Hyunjin liền cảm nhận được nỗi đau thấu tâm can.

Thế thân thay đổi. Đó là lời nguyền Felix đặt lên hậu thế họ Hwang, bắt họ phải chịu nỗi dày vò thể xác của mình, cho đến lúc chết vẫn phải gánh theo.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Felix chẳng kịp phá đỉnh của Hyunjin.

Người bên trên đau đến gằng to, đầu gục xuống nhưng thân vẫn che chắn cho Felix. Lọn tóc dài mềm như tơ phớt trên trán cậu, vài giọt ẩm ướt rơi theo lách tách, trượt từ gò má xuống theo đường nét gương mặt.

Những giọt mặn chát, tanh nồng.

Felix không thể phân biệt được đâu là máu, đâu là nước mắt của người bên trên.

Gương mặt bây giờ của cậu hẳn là xấu xí lắm, vì cảm xúc bên trong cứ đùn đẩy nhau muốn ùa cả ra. Thống hận, thương tiếc, xót xa, đau đớn,...duy chỉ có những thỏa mãn mà cậu mơ về lại chẳng ở đấy. Felix đã phải lòng người con trai này, cũng chẳng ai khác ngoài cậu hủy hoại chàng trai trước mắt.

Có điều Hyunjin không biết, trong giấc mơ cuối cùng trước khi bước vào lễ cúng này, Felix đã trao cậu một nụ hôn; một cái chạm nhẹ trên môi.

Cánh hoa nhuốm máu rơi trên môi Felix. Nụ hôn thứ hai của hai người, khi giờ đây những câu chuyện mơ hồ đã tỏ tường. Không có bươm bướm bay trong bụng, không có hương hoa vương vấn nơi đầu mũi, chỉ đầy tanh tưởi, đắng ngắt.

"Ngoan nào? Khi hôn cậu phải nhắm mắt lại chứ."

Bàn tay lớn phủ lên đôi mắt Felix, che chắn không để cậu thấy những gì đang diễn ra, mặc cho cậu nguyện ý hay không.

Hyunjin đang bị hủy hoại, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tâm hồn rã rời khi biết mình chỉ là con cờ đặt trên bàn mặc người định đoạt. Dồn hết tâm sức cứu người để thân thể chịu tất cả dày vò mà cậu luôn mang. Lời nguyền sau hai lần chuyển dời đã nặng đến mức ngoài sức chịu đựng của thân xác. Từng tế bào của Hyunjin đang thối rữa với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Nhưng dù khoảnh khắc này chẳng thể đọng lại chút nào bên trong Felix, khi cậu đang được giải thoát và hướng đến kiếp luân hồi tốt hơn, ít nhất cậu mong bản thân trong mắt Felix luôn là Hyunjin mà cậu ấy gặp lúc ban đầu, không phải một Hyunjin xấu xí mục rữa, quằn quại vì đớn đau.

"Không phải lỗi của cậu, cậu không sai..."

Đến giây phút cuối cùng, Hyunjin vẫn dịu dàng như vậy.

Cậu biết Felix lừa dối mình, biết cả chứ. Người kia luôn miệng bảo Hyunjin biết được bao nhiêu, thế nhưng cậu nhận ra Felix luôn đâu đó ám chỉ từ những thứ nhỏ nhất. Cánh đồng hoa mao địa hoàng tím ngắt mỗi khi cả hai gặp nhau, cả bầu trời trong xanh không một gợn mây, hay khi Hyunjin chẳng thể điều khiển thứ gì trong giấc mơ của bản thân; tất cả đều thét lên bốn chữ giả tạo dối trá. Chỉ là Hyunjin giả điếc mà thôi. Vì cậu chỉ muốn chìm sâu vào ảo tưởng này, ít nhất nơi đó có Felix.

Hyunjin không thể hôn Felix được nữa, máu lẫn với chất dịch có trời biết là thứ gì cứ trào ra từ mũi và miệng cậu.

Cảm giác ấm nóng lăn dài trên cổ, cùng với âm thanh ú ớ chẳng thành câu của Hyunjin như nham thạch ăn mòn trái tim Felix. Cậu muốn kết thúc tất cả, ngạc nhiên là sau bao tính toán, giờ đây Felix chỉ mong bản thân có thể một dao chấm dứt cơn đau người bên trên đang chịu đựng.

Nhưng đây là lời nguyền.

Rồi Hyunjin tan biến.

Chẳng còn lại gì cho Felix. Người ta nói rằng kẻ đặt lời nguyền sẽ phải chịu tai ương như kết quả mà nạn nhân phải chịu. Felix luôn cười xòa, phẩy tay so với bao kiếp nạn đã phải trải thì còn gì có thể làm cậu lay chuyển được nữa.

Sau cùng Felix chẳng còn lại gì của Hyunjin ngoài hơi ấm tan dần trên đôi mắt cậu. Cứ vậy, ôm cõi lòng trống rỗng hòa vào hư không.

.

Trong hang cúng mới đây năm người, thoáng chốc chỉ còn hai người còn sống, vẫn chưa thể hoàn hồn trước việc đã xảy ra.

Jeongin nhìn chị mình, cô vẫn còn gào khóc vì ông và Hyunjin. Mãi đến lúc trời tờ mờ sáng, cả hai mới có sức đứng dậy.

"Bây giờ thế nào đây?" Chị Yang hỏi.

"Ông cũng muốn chôn ở đây, giờ thế này cũng xem là ông đã mãn nguyện." Jeongin vừa nói, vừa rút con dao ra khỏi cổ ông Yang, xếp tay chân ông lại thành tư thế nằm ngửa.

"Tiếp theo làm như kế hoạch là được."

Đúng vậy, Felix tính toán luôn cho bọn họ sau khi làm xong lễ cúng thì phải làm gì. Đây xem như một dấu chấm hết cho câu chuyện trả thù, cũng là lời nguyền cuối cùng.

Cả hai chia nhau dán bùa ở bốn góc hang cúng, Jeongin cắt ngón tay quệt máu mình lên trên đó. Khi đi ngang qua đài cúng giờ chẳng còn gì, cậu cúi người vẽ một nét lên đỉnh của Hyunjin, phá hoàn toàn chú nguyền này. Dù không biết có tác dụng gì không, ít nhất cậu cũng đã làm hết sức.

Xong chuyện, hai người theo lỗi thoát đi ra ngoài. Đứng ở cửa hang, Jeongin và chị Yang niệm vài câu kinh, hồi kinh kết thúc, bên trong cũng lầm rầm sập theo. Hang cũng sở dĩ còn trụ được đến bây giờ là do đời ông Hwang đã chôn xuống bốn trinh nữ giữ cửa, cũng để họ gánh cho cái hang này đứng vững. Giờ giải thoát họ rồi, hang cúng cũng không chống lại sự mài mòn của tự nhiên được nữa mà sụp ngay, chôn theo bao câu chuyện thương tâm xảy ra trong nó.

Điều này cũng có nghĩa là chẳng ai trên đời, ngoài hai chị em nhà Yang, nhớ về những người đã mất trong tế lễ. Ban đầu khi lên kế hoạch, Felix muốn những người mất trước đó siêu thoát, còn gia đình họ Hwang sau khi chết đi sẽ chẳng ai thờ phụng hương khói trôi vào quên lãng.

"Chỉ cầu kiếp sau, cả hai có thể thực sự làm bạn với nhau."

Jeongin thì thầm, cùng với chị gái lên xe chạy về trung tâm thành phố trong ánh bình minh, khép lại một câu chuyện thù hận truyền kiếp phía sau.

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro