chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin ngồi dựa vào đầu giường, tay lướt điện thoại

Mắt bất chợt va phải một bài đăng trên cfs trường đại học

Trong đó là hình ảnh 1 nhóm bạn liên hoan với nhau.

Bọn họ cùng nhau cụng ly, trên tay mỗi người cầm một cốc bia lớn

Lờ mờ, ở một góc khuất trong ảnh. Anh thấy hình bóng quen thuộc

Felix với hai cốc bia hai tay, đang cười nói với vài ba cô gái bên cạnh.

Anh bất giác nắm chặt tay thành hình nắm đấm. Tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là một bức ảnh, nó chỉ là một bức ảnh, chẳng nói lên điều gì cả

Hyunjin chán ghét, tiếp tục mở game lên chơi để phân tán sự chú ý của bản thân

.

.

*lạch cạch*

Mãi cho đến đêm, từ phía phòng khách mới phát ra tiếng mở cửa

"Giờ mới chịu vác mặt về à?"

Felix giật mình khi nghe thấy tiếng nói của người kia. Cậu cố nén cơn chóng mặt vào trong.

Bày ra vẻ mặt rất bình thản

"Mày quản được à?"

Hyunjin vốn đang có sẵn lửa giận râm ran trong người. Liền vùng dậy, đi đến phía cậu

*Rùm*

Anh đẩy mạnh cậu về phía tủ quần áo, khiến Felix tưởng chừng như mình vừa mới ngất đến nơi

"Này, địt mẹ. Mày điên à?"

"Rượu vào là không màng đến lời nói của mình luôn nhỉ?"

Felix nhăn mặt, khó chịu lấy tay đẩy người kia ra. Nhưng bất ngờ lại bị anh lấy hai tay ấn vào hai bên tủ

"Chó chết, thả bố ra"

Cậu giãy nảy cả lên, nhưng không thể nào thoát ra được. Cái tên to con này nghĩ mình là ai vậy chứ.

Nhưng chả kịp cậu nói thêm câu nữa. Cậu đã bị Hyunjin khoá môi ngay lập tức

Felix mở to mắt nhìn gương mặt của người kia ở cự li gần.

Cậu nhăn mặt, cố gắng đẩy Hyunjin ra nhưng vô ích. Anh dùng lực rất mạnh để cưỡng hôn cậu, khiến Felix cảm giác như môi mình sắp bật máu tới nơi rồi

Môi giao môi, cậu cảm nhận được môi anh rất mềm. Rất rất mềm, nó khiến cậu dường như bị cuốn vào nụ hôn lúc nào không hay

Mắt bất giác nhắm lại, miệng mở ra thoải mái cho anh khám phá bên trong khoang miệng.

Môi lưỡi hoà vào làm một, tiếng nhóp nhép văng vẳng bên tai khiến không khí dường như ngày một nóng lên. Yongbok cũng thuận theo mà vòng tay qua cổ Hyunjin. Kéo anh vào nụ hôn sâu hơn

Bên còn lại, tay Hyunjin bắt đầu ngứa ngáy, không ở im được một chỗ. Dần dần thò vào trong áo người kia, dùng tay gẩy gẩy đầu ti đối phương. Khiến người Yongbok co rúm lại, khoái cảm lan ra khắp người khiến tay cậu bất giác bấu chặt vào vai Hyunjin

Mãi cho đến khi phổi dường như bị bóp nghẹt. Cậu mới dần dần tỉnh táo lại, lập tức đẩy anh ra. Miệng cố gắng hít vào từng ngụm không khí ít ỏi

Felix bấy giờ vẫn chưa hết sốc, cậu đưa tay lên che miệng. Bất giác mà nhìn chằm chằm vào Hyunjin

Hyunjin bên này biết mình sắp toang rồi. Mới bắt đầu lắp bắp

"Yong......Yongbok. Tao.....không cố ý, tao......."

"Mẹ nó"

Chả thèm nghe anh giải thích, cậu chỉ để lại vỏn vẹn hai chữ. Rồi nhanh chóng quay người bỏ ra khỏi nhà

Mặc cho Hyunjin có đuổi theo níu lại như thế nào. Cậu cũng một mực bước đi không quay đầu lại.

Đêm hôm đó, Felix đã tá túc tại nhà của Jisung. Một cậu bạn cậu cũng mới quen gần đây khi bài tập nhóm

"Anh chịu khó nhé, chỉ đêm nay thôi"
Minho vốn dĩ tưởng đêm nay sẽ được ngủ cùng em người yêu. Ai ngờ đâu lại phải nhường cơ hội cho người con trai khác. Khiến anh vô cùng không phục, nhưng vì Jisung cứ làm nũng. Khiến anh không muốn cũng phải muốn

Anh đi ra cửa, ngang qua Felix.

Felix thấy vậy cũng chỉ biết gượng cười xin lỗi

.

.

"Rồi sao vậy, sao tự nhiên nay lại đòi sang ngủ?"

"Haizzz, thì là......."

.

"Gì? Thế thì hời quá còn gì. Chẳng phải mày bảo mày thích nó à. Sao lúc nó bật đèn xanh lại chạy?"

Ờ ha, nghe Jisung nói cậu mới thấy mình ngu thật. Nhưng không được, Felix đang cố gắng để mình không thích cậu ta nữa cơ mà. Sao có thể để một nụ hôn mà đánh mất lí trí được

"Nhỡ đâu nó chỉ là cảm xúc nhất thời. Còn tao thì lại yêu nó vãi cứt ra. Mày nghe câu "ai yêu nhiều hơn là người thua" chưa?

Jisung nghe vậy thì chán nản, cậu nhìn thằng bạn trước mặt. Chẹp miệng một cái

"Thế thì khỏi yêu đi. Lúc nào cũng sợ bản thân bị thiệt nhiều hơn, mà chẳng nghĩ cho đối phương. Nếu mày thực sự yêu nó, thì mày thậm trí còn không muốn nó buồn một phút giây nào luôn. Mày nghĩ xem, rốt cuộc mày hay nó mới là cảm xúc nhất thời"

Yongbok nghe đến đây thì như bừng tỉnh. Ừ nhỉ, cậu thích Hyunjin. Cậu muốn hai người tiến xa hơn mức tình bạn. Chỉ sợ Hyunjin kì thị mình, chứ bây giờ anh cũng đã mở lòng rồi. Lí nào mà cậu lại không thể sống với chính cảm xúc thật của mình

"Ngủ đi, nếu mày hiểu những gì tao nói hôm nay. Thì mai đừng ở đây nữa, về nhà mà tìm cậu ta nói chuyện cho ra lẽ"

Phải nói, Jisung cứ như là thần tình yêu của cậu và Hyunjin vậy. Chính bản thân cậu cũng chẳng ngờ rằng, sau này dù có nói bao nhiêu lời cảm ơn cũng không đủ đối với người con trai này

.

Hélu, tình hình là đang bí idea ở fic "Small family" kia. Nên quá đây viết một chút smut ở cái fic ngắn này nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro