chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, sau khi thức dậy. Jisung đã không thấy Yongbok đâu nữa.

Cậu mỉm cười, biết rằng thằng bạn mình đã đúng.

.

.

*Cốc cốc cốc*

Yongbok đứng ngoài gõ cửa. Cố gắng giữ bình tĩnh, lôi điện thoại ra soi lại đầu tóc xem ổn chưa. Rồi mới dám tiếp tục gõ cửa

Nhưng ngay khi tay cậu chưa kịp chạm đến. Thì cánh cửa đã bất chợt mở ra. Cậu theo phản xạ mà có chút giật mình

"Yongbok!!"

Hyunjin thấy cậu về thì vội ôm chầm lấy cậu. Yongbok còn thoáng nghe thấy tiếng sụt sịt cơ. Chẳng lẽ, tên này vừa mới khóc xong đấy à

"Huh, Yongbok à.....xin lỗi. Tao xin lỗi, lần sau tao không bao giờ làm như vậy nữa. Làm ơn.....hức.....đừng ghét bỏ tao"

Yongbok nhìn bộ dạng của anh mà không khỏi bất ngờ.

Quần áo thì xộc xệch, tóc tai chỗ ướt chỗ khô, mặt lấm lem nước, cặp mắt thì sưng vù như mới đi tiêm filler về

Có vẻ, Yongbok đã đoán đúng rồi đó.
Hyunjin đúng là vừa mới khóc xong, nhưng trận khóc đấy bắt đầu từ lúc cậu rời đi cơ. Vậy là, anh đã khóc cả đêm hôm qua.

Chính khoảng khắc ấy, cậu dường như đã hiểu hết được ý của Jisung muốn nói với mình rồi thì phải.

Chết tiệt, tại sao bây giờ nhìn Hyunjin khóc. Mà tim cậu lại đau đớn thế này

Yongbok sót sa lau đi vài giọt lệ trên má người kia. Vuốt ve lại đầu tóc, rồi lại ôm anh vào lòng

"Không, tao không ghét. Yêu còn không hết, phần đâu để mà ghét?"

Hyunjin nghe vậy thì mở to mắt nhìn cậu. Gương mặt cứ như đứa trẻ con vậy

"Là.....là sao?"

"Tao thích mày"

Anh như không tin vào tai mình, vội vàng hỏi lại

"Th....thật á?"

"Không, đùa đấy"


Chẳng còn gương mặt đau khổ từ bao giờ nữa. Anh bây giờ đã tươi rói, cười đến nỗi chả thấy mắt đâu

"Hì hì, nhưng sao mày lại giành nói trước tao vậy. Câu tỏ tình đó đáng ra phải để tao nói trước chứ"

"Thế phải đợi mày khóc lóc chán chê, lèm bèm xin lỗi mãi ở đấy. Lúc nào tao mới được nghe tỏ tình"

Ờ ha, nghĩ cũng phải. Vì phản ứng của cậu đêm hôm qua. Nên hiện tại anh cũng chả có ý định tỏ tình. Vì sợ sẽ bị bỏ rơi. Nhưng ai ngờ đâu, người tỏ tình trước lại là Yongbok

Mắt thấy tay cậu run bần bật vì lạnh. Anh liền không chút do dự mà bế thốc cậu lên kiểu công chúa. Rồi đưa vào nhà

"Này, điên à. Thả tao xuống!"

Hyunjin đặt nhẹ cậu lên sofa, rồi ngồi xuống bên cạnh. Dựa vào vai cậu mà dụi dụi

"Vậy là bây giờ tao đã có người iu rùi hở?"

"Ai biết"

"Hè hè, vậy là hôn cũng không cần phải xin phép nữa rồi nhỉ"

Yongbok nghe vậy thì mặt mày đỏ ửng. Nhưng chưa kịp để cậu trả lời, Hyunjin đã nhanh chóng đè cậu xuống ghế. Mắt đối mắt

"Có cần phải xin phép nữa không, hửm?"

Má nó, yêu nhau còn chưa được một tiếng. Mà thằng ranh con này nó đã giở cái thói sở khanh của nó ra rồi

Nói thật chứ lúc vẫn làm bạn, Hyunjin đã rất hay thích đụng chạm vào cơ thể cậu rồi. Chỉ là từ lúc cậu thích nó, thì cậu không bao giờ cho nó động vào người mình nữa mà thôi

Mặc dù bây giờ đã là người yêu, nhưng quả nhiên là cậu vẫn còn rất ngại

"Không cho hôn" Cậu đẩy Hyunjin ra rồi đứng bật dậy

"Tối nay bọn Seungmin nó muốn mở bữa thịt nướng. Nên tao đồng ý cho bọn nó sang phòng mình ăn rồi. Tí nữa đi siêu thị mua đồ cùng tao, để chuẩn bị cho bữa tối"

Hyunjin nghe vậy thì dãy nảy lên như đứa con nít.

"Aaaaa......không chịu đâu. Mất hứng quá đi à"

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như vẫn có chút gì đấy có lợi cho mình thì phải

"Có uống rượu không?" Anh hỏi

"Thích thì uống" Yongbok chả để tâm, thản nhiên mà trả lời.

Chỉ là cậu không để ý, trên mặt tên Chồn ủn kia đã xuất hiện một nụ cười ranh ma từ bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro