1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em cứ duy trì tình trạng này, anh sẽ thật sự đi tẩn hắn ta một trận đấy?"







Cậu ngăn Bang Chan lại, thật sự không muốn trông thấy nét mặt đang vô cùng giận dữ của anh. Trái ngược với sự nóng nảy kia, cậu lại điềm nhiên cử động cổ tay mà dùng thìa khuấy ly cà phê đã chẳng còn bốc khói từ bao giờ.








Bên ngoài cửa sổ là ánh chiều tà dần trĩu xuống những sắc màu trầm trầm, từng dải màu chằng chịt đan xen như cảm giác rối bời đang nhộn nhạo trong tâm tư của cậu vậy.







"Không cần đâu anh. Anh cũng biết đó, có một số chuyện không phải ngày một ngày hai thì sẽ thông suốt được."







Dù đã bảy năm trôi qua rồi.










Bang Chan nhìn đứa em của mình, vốn cả hai đã vượt qua độ tuổi mà anh có thể tự do can thiệp vào đời sống riêng tư của em trai. Thế nhưng từ khi em trai thiết lập mối quan hệ với người tên Hyunjin, anh đã bao lần suýt bùng nổ với ngàn vạn tức giận. Kèm theo những cảm xúc tiêu cực còn là xót xa không thể nói thành lời.







Anh biết Felix thương hắn ta lắm.





Nhưng.










"Như vậy có đáng không em?"







Felix thoáng sững người trước câu hỏi này của anh trai, thế nhưng đáp lại anh chỉ là một nụ cười buồn buồn. Đã rất lâu rồi, anh chẳng thấy thằng bé cười rộ lên như trước đây nữa.









"Tình cảm thì làm sao có thể dùng từ đáng hay không đáng hả anh? Em biết khi nào sẽ dừng lại mà, anh đừng lo nhé."








Bang Chan sau đó nhíu mi nhìn cậu như mọi khi lại uyển chuyển đổi chủ đề, ánh mắt nụ cười đều là phiền muộn nặng trịch.









Khi Felix trở về căn hộ của cả hai, bầu trời bên ngoài đã phủ lên lớp màn nhung đen tuyền, đèn đường soi rọi những sắc màu nhộn nhịp mỗi khi đêm về. Vốn Hyunjin khá nhạy cảm với âm thanh, thế nên hai người bọn họ liền chọn căn hộ nằm ở vị trí yên tĩnh cách xa đường phố như thế này. Hyunjin đã về nhà từ lâu, trong phòng khách chẳng thấy bóng người, có lẽ hắn đang ở trong phòng. Như thói quen đã được hình thành từ rất lâu, Felix cẩn thận tháo giày, bước đi cũng rất nhẹ nhàng, bản thân vốn muốn đến gõ cửa phòng ngủ, thế nhưng bên mũi đã ngửi được mùi hương thơm nồng của tỏi bị cháy sém.








Nhác thấy dáng hình cao dong dỏng đang loay hoay trong bếp, Felix vừa có phần bất ngờ, xen lẫn trong kinh ngạc còn có cả một chút khó hiểu. Hyunjin vốn không phải là người giỏi chuyện bếp núc, hắn có thể khéo miệng giúp một dự án được thành công, cũng rất tài năng trong việc thu hút các đối tác làm ăn. Nhưng chuyện nấu ăn tuyệt nhiên không phải là sở trường của hắn.









Đại đa số những bữa cơm tối đều là cậu tan làm về nhà trước để chuẩn bị, công việc của cậu hiện tại chính là nhân viên test game cho một công ty chuyên phát triển game online. Công việc bảo bận cũng không bận, thời gian làm việc cũng rất thoải mái. Hôm nay về muộn là vì có hẹn với Bang Chan, cũng đã nhắn tin báo cho hắn biết, nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc Hyunjin sẽ xắn tay vào bếp.....vì mình?







Ý nghĩ này vừa nảy sinh liền khiến nụ cười xuất hiện trên đôi môi có phần nhợt nhạt vì lạnh của cậu. Hy vọng và mong đợi trong lòng Felix lại một lần nữa được nhen lên.










"Cậu đang nấu gì thế?"








Hyunjin nghe tiếng động, trái lại không quá bất ngờ, hắn dường như đã biết được cậu đã về, đối với câu hỏi này chỉ đơn giản đáp.







"Tôi nấu cơm tối."



"Cần mình phụ một tay không?"











Tuy đây là một câu hỏi, nhưng cậu cũng đã bắt đầu xắn tay áo lên gọn gàng trước khi giúp hắn bày thức ăn ra đĩa.








Dường như Hyunjin cũng biết được rằng cả về hình thức lẫn mùi vị những món mà mình nấu thật sự có phần tệ hại, cho nên trên gương mặt cũng thoáng qua chút bối rối khi trông thấy cậu vừa ngon lành nuốt xuống một đũa rau xào có lẫn vài cọng bị cháy.








"Hay là thôi nhé, để tôi gọi đặt đồ ăn." Vốn bản thân muốn vì cậu mà làm một bữa cơm, nhưng sau cùng lại biến nó thành một bữa tối thảm họa. Hyunjin thật sự cảm thấy khá mất mặt.







"Không cần đâu, đồ ăn chỉ cần chấm thêm một ít nước sốt nữa sẽ ổn."







Felix mỉm cười, vì hắn mà ăn đến hai bát cơm, cho dù cơm chỗ nhão chỗ sống, thức ăn còn mang theo mùi vị khen khét, nhưng nghĩ đến việc tất cả những món trên bàn đều là một tay hắn làm, cậu liền cảm thấy có ăn bao nhiêu cũng chẳng no.







Cơm nước xong xuôi, Hyunjin và cậu như mọi khi lại cùng nhau rửa bát. Sau đó đến tám giờ lại ngồi cạnh đối phương để xem phim bộ chiếu vào khung giờ quen thuộc. Cậu biết Hyunjin chẳng ăn được gì nhiều nên liền đi làm thêm một ít bánh sandwich và sữa chua dầm hoa quả. Khi vừa đặt cái khay nho nhỏ xuống mặt bàn, điện thoại của hắn liền reo lên. Tầm nhìn của cậu vô tình lướt qua đã thấy được tên người gọi đến là Jisung- bạn thân của hắn.







Cậu im lặng ngồi ở một bên, cũng tiện tay chỉnh âm lượng TV nhỏ xuống. Chẳng biết lòng người quá ảm đạm, hay do thanh âm truyền đến từ đầu dây bên kia quá lớn, Felix thế mà nghe được Jisung hồ hởi bảo "cậu ấy" đã đi du học trở về, còn muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ đãi bạn thân lâu ngày không gặp.








Felix chỉ nhìn chăm chăm vào TV, giả vờ như bản thân chẳng nghe thấy điều gì, ngay cả biểu cảm trên gương mặt cũng không hề có một chút thay đổi.








Hắn kín đáo liếc mắt nhìn đến người ngồi cạnh, sau đó chỉ vui vẻ đáp lời.







"Ừ, chuyện này tao biết rồi."








Thoáng chốc bụng cậu liền nhộn nhạo một trận, nơi đầu lưỡi cũng chua chát tê dại.







Hóa ra hôm nay hắn vui vẻ nấu một bữa cơm chỉ vì cậu ấy đã về.







Vậy mà cậu cứ tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro